Cơn mưa rả rích lặng rơi trên cửa sổ sát sàn, để mặc dòng nước ngấm thành vết mưa ngoằn ngoèo. Trong nhà đang mở điều hoà, dù nhiệt độ ở mức ấm nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo.
Tưởng Tự đặt một loạt câu hỏi như đang biện hộ trước tòa, nhưng giọng điệu không bình tĩnh như lúc làm việc, thậm chí nói tới câu sau cuối thì âm đuôi của anh còn run run, hơi thở dồn dập thấy rõ, song vẫn chẳng trốn tránh mà nhìn trực diện người trước mặt chẳng rời.
Trong thinh lặng, Trì Việt cụp mắt nhìn anh chăm chú. Lồng ng.ực khẽ phập phồng, đuôi mắt hoe đỏ, vì cảm xúc quá đỗi mãnh liệt nên khóe mắt đuôi mày còn vương chút nước, đôi mắt vững vàng nhìn hắn chòng chọc, trong mắt chất chứa lòng can đảm và sự trong sáng mà hắn từng quen.
Thực ra Tưởng Tự hỏi nhiều như thế nhưng quy kết lại chỉ có một câu.
Vì sao khi tôi giả vờ quên lãng mọi chuyện trong quá khứ, cố gắng sắm vai một người trưởng thành thì anh cứ phải đột ngột xuất hiện, đối xử với tôi tốt đẹp như trước kia? Tim quặn thắt, Trì Việt cụp mắt, cúi đầu, duỗi tay nắm hờ cổ tay run run của Tưởng Tự, dắt anh đến trước sô pha để anh ngồi xuống. Sau đó hắn quỳ xổm trước mặt anh, rút một tờ khăn giấy trên bàn, gấp lại rồi giơ tay nhẹ nhàng che mắt anh, giúp anh lau đi chút ẩm ướt trên hàng mi. Tờ giấy mỏng manh tạm thời che khuất tầm nhìn, Tưởng Tự không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768052/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.