Mấy năm nay đã mấy lần Tưởng Tự gặp lại bạn cùng lớp và bạn bè thời cấp ba, có lúc ở buổi họp mặt, có lúc chỉ tình cờ. Không một ngoại lệ, lời đánh giá họ dành cho Tưởng Tự đều là "thay đổi nhiều quá" và phần lớn giọng điệu đều đượm vẻ tiếc nuối.
Anh bắt đầu im lặng kiệm lời, lắm lúc không thích nói chuyện. Nếu gặp những người anh ghét như Kỳ Quan thuở cấp ba, anh có cách thức xử lý của người trưởng thành chứ không bốc đồng, liều lĩnh như thuở ban đầu nữa. Đối diện với những vấn đề nan giải hoặc những đêm thâu mất ngủ, đôi khi anh sẽ học cách hút một điếu thuốc.
Trải qua bao năm bằng cách thức như thế, học mãi thành quen, suýt nữa anh ngỡ rằng đây chính là dáng vẻ của mình. Mãi đến khi gặp lại Trì Việt, anh chợt hốt hoảng, bắt đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bối rối chẳng biết phải làm sao.
Tưởng Tự muốn mình giữ được thể diện của một người trưởng thành gặp lại người yêu cũ, nhưng lại nhỏ nhen hy vọng Tưởng Tự trong tim Trì Việt sẽ mãi căng tràn sức sống như lá thường xuân mơn mởn mà hắn từng nói thuở nào.
Nhưng anh không thể nào lạnh lùng với Trì Việt, cũng chẳng cách nào lưu giữ vẹn nguyên thiếu niên rạng rỡ trẻ trung của mười năm về trước và gặp lại Trì Việt bằng dáng vẻ ấy thêm một lần.
Phải chăng Trì Việt sẽ tiếc cho anh như những người khác đã từng?
Sống ở tầng ba nên Tưởng Tự không đi thang máy mà lê từng bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768053/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.