🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tưởng Tự không nói vậy chỉ để đánh trống lảng với Lâm Gia cho qua chuyện. Sắp được nghỉ Tết, anh lái xe từ thành phố Thân về thành phố Ninh rồi lại từ thành phố Ninh về quê, mất hơn năm tiếng đi đường, về tới nhà đương lúc chạng vạng.

Hai ngày nữa là ba mươi Tết, không khí Tết ngày càng rõ rệt, đâu đâu cũng một màu đỏ rực. Câu đối trên cửa căn biệt thự nhỏ ba tầng đã được thay mới, Tưởng Chính Hoa đang ngồi nhặt rau dưới giàn hoa tường vi trong sân.

Thấy Tưởng Tự về, Tưởng Chính Hoa "chà" một tiếng: "Con về vừa đúng giờ ăn cơm."

Tưởng Tự gọi "ba", bước tới định giúp. Tưởng Chính Hoa đuổi anh vào nhà: "Đi bưng đồ ăn phụ mẹ con đi."

Tưởng Tự chỉ đành vào nhà rửa tay, đúng lúc này Hứa Đình Nhu bưng cá hấp tương ra, anh bèn bước sang bưng giúp.

Hứa Đình Nhu nhướng mày bảo: "Năm nay con về sớm vậy."

"Dạ con được nghỉ sớm."

Ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh lắm, vẫn thích chiều chuộng Tưởng Tự, cứ đòi thịt sẵn ngỗng trong nhà. Sau rốt người đưa ra quyết định cuối vẫn là Hứa Đình Nhu. Cô nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Thôi được rồi, nó nghỉ hơn mười ngày lận, Tết nhất mà bỏ đói nó được chắc."

Nói thì nói vậy chứ trước khi ngủ, Tưởng Tự lên lầu thì thấy phòng mình đã được quét tước sạch sẽ, mở cửa sổ cho thoáng, nhìn là biết chăn màn vừa được thay, rõ ràng Hứa Đình Nhu đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó.

Hứa Đình Nhu nói không sai, anh không đói mà rất mệt. Trong kỳ nghỉ Tết đám cưới nhiều khôn kể, bà ngoại dẫn Tưởng Tự thăm nhà này chúc Tết nhà kia, ai cũng biết cậu bé luật sư nhà họ Tưởng đã về. Thỉnh thoảng những người ngồi cùng bàn lại hỏi Tưởng Tự đủ kiểu tranh chấp trong xóm, phân chia đất đai, lương bổng,...

Bao năm qua Tưởng Tự làm bên mảng bào chữa hình sự nên đã mù mờ nhiều thứ thuộc mảng dân sự thương mại, anh không dám kết luận bừa bãi và cũng không muốn từ chối thẳng thừng, thế là mỗi tối về nhà anh sẽ ôn tập lại như một thánh học đang lén lút học hành chăm chỉ.

Những việc này chỉ là thứ yếu, chủ yếu có vài cô dì nhiệt tình hỏi Tưởng Tự đã có bạn gái hay chưa, chừng như định bắc cầu mai mối cho anh.

Tưởng Tự ngẩn ra, khuôn mặt của Trì Việt bất chợt xuất hiện trong tâm trí.

Sau hôm đó một người đi công tác một người về nhà, cả hai không gặp nhau nữa. Trái lại họ vẫn trò chuyện trên WeChat, thế nhưng đều ăn ý không nhắc lại nụ hôn nọ.

Tưởng Tự nghĩ, bây giờ chắc xem như hai đứa tái hợp rồi nhỉ.

Nói là "xem như" thì thực tế cả hai chưa định nghĩa xác đáng mối quan hệ của họ sau khi trùng phùng, nhưng nếu nói "chưa phải"... Chưa phải thì hôn hít quái gì, giở trò lưu manh hay gì.

Cơ mà nói tới nói lui, nếu nói giở trò lưu manh thì phải là Tưởng Tự mới đúng. Anh ép người ta phải tỏ rõ thái độ, lúc người ta nói muốn theo đuổi anh thì anh chẳng gật đầu cũng chẳng từ chối, còn kéo cổ áo hôn người ta lúc người ta đưa anh về nhà.

Tưởng Tự:... Hoá ra mình là đồ đểu cáng.

Anh thẫn thờ hơi lâu, Hứa Đình Nhu ngồi bên cạnh khách sáo trả lời giúp anh: "Chưa có, mà thằng bé cũng không gấp."

"Qua Tết là 28 tuổi rồi, sao không gấp cho được." Bác cả đặt câu hỏi kiêm luôn vai trò mai mối: "Sao em chẳng sốt ruột thay con mình thế."

Hứa Đình Nhu trả lời: "28 tuổi chứ có phải 8 tuổi đâu, mắc gì em phải sốt ruột thay nó."

"Trời ơi, bộ em không lo sau này không có ai chăm sóc nó hả."

Nhọc lòng cỡ này thì quá phận rồi đấy, Tưởng Tự ngại nói vì đối phương là người lớn trong nhà, chứ Hứa Đình Nhu thì chẳng thèm khách sáo như thế, mở miệng đáp trả ngay: "Nó chăm sóc em với ba nó tới lúc hai đứa em mất là được, tới lúc em không còn nữa thì làm gì còn ai trông coi nó."

Tưởng Tự: "..."

Mẹ ruột đã tỏ thái độ nên tự nhiên người khác cũng ngại can thiệp thêm, nhờ vậy số lượng người bắc cầu mai mối giảm hẳn.

Mồng hai Tết, Tưởng Tự vẫn đi chùa lễ Phật với bà ngoại và ăn cơm chay.

Mười năm qua, ngôi chùa trên núi đã được tu sửa một lượt, thế nhưng vẫn toát lên nét thân quen khắp nơi. Bà ngoại cũng đã già, trước đây có thể leo một mạch tới đỉnh núi thì bây giờ cả chặng đường bà phải nghỉ ngơi hai ba lần, tuy vậy bà vẫn kiên trì tới đây mỗi năm.

"Con không hiểu đâu, chùa này linh lắm, lúc con thi đại học, tìm việc và cả lúc ba con nằm viện, bà tới đây bái lạy hết đấy."

Tưởng Tự ngoan ngoãn lấy nhang giúp bà, nghe vậy anh thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Bà ngoại ra hiệu cho anh quỳ gối theo bà.

Tưởng Tự vâng lời quỳ xuống, cũng không biết nên cầu nguyện điều gì, động não hồi lâu anh chợt nhớ ra rất lâu về trước anh đã cầu nguyện cho Trì Việt ở chính nơi này.

Lúc đó anh cầu nguyện gì nhỉ?

À, lúc đó anh hy vọng về sau mỗi ngày của Trì Việt sẽ luôn vui hơn anh một tí.

Anh thôi cười, nghiêm túc dập đầu rồi nhổm dậy khỏi bồ đoàn, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chùa này thật sự linh nghiệm lắm ạ?"

Bà ngoại không hài lòng vì anh chất vấn Bồ Tát ngay trong điện trước mặt người. Bà vỗ lưng Tưởng Tự ra hiệu cho anh ra đợi ngoài sân chùa. Tưởng Tự xấu hổ dạo bước ra chỗ gốc cây tùng già trong sân, nhủ thầm Bồ Tát nào nhỏ nhen như thế.

Nắng dịu dàng, bóng cây đong đưa, tiếng tụng kinh nơi xa loáng thoáng không ngớt. Tưởng Tự vẫn đang nghĩ về câu hỏi ban nãy, nhưng anh không ngớ ngẩn tới mức đi xác minh chuyện "mười năm qua cậu có vui hơn tôi chút nào không" với Trì Việt.

Anh mong đó là chuyện hiển nhiên, nhưng anh cũng biết khả năng không cao.

Chán quá anh bèn lấy điện thoại đổi sang tài khoản công việc, trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới rồi đổi về tài khoản riêng.

Tài khoản của Trì Việt vẫn nằm phía trên cùng, nhấp vào sẽ thấy tin nhắn đêm Giao thừa, 12 giờ hôm đó Trì Việt gửi tin nhắn "chúc mừng năm mới" cho anh.

Giống hệt năm xưa.

Tưởng Tự mở tường WeChat của hắn thì phát hiện tối hôm qua hắn đăng trạng thái trên tường WeChat, ảnh chụp cảnh rừng mưa rậm rạp, định vị ở Vân Nam.

Tưởng Tự nhúc nhích ngón tay, thả like cho hắn.

Trước khi nghỉ Tết, Từ Minh Xuyên đã đặc biệt gọi tới hỏi Trì Việt có muốn dắt Trì Nhuế Nhuế về nhà mình đón Tết không. Có lẽ cậu của hắn biết hắn đã giúp con mình chuyện nó bị đánh lần trước nên cậu cố ý bảo Từ Minh Xuyên hỏi. Trì Việt từ chối, sau khi cúp máy còn gửi cho đối phương một bao lì xì Tết thật to.

Trì Nhuế Nhuế tập huấn rất vất vả, nhân dịp được nghỉ Trì Việt dẫn em đi chơi một chuyến.

Trì Nhuế Nhuế 17 tuổi không còn vẻ gầy yếu như chim cút của năm xưa. Năm đó Trì Việt dẫn em đi học cùng, em biết anh mình vất vả nhường nào nên cũng trưởng thành rất nhanh, chưa bao giờ để Trì Việt phải nhọc lòng. Giờ đây em đã hoạt bát và tự tin hơn nhiều.

Trong trấn cổ, hai anh em đang ăn trưa. Trì Nhuế Nhuế vừa ăn canh nấm vừa quan sát Trì Việt ngồi đối diện, cuối cùng không nhịn được phải hỏi: "Anh, mấy hôm nay anh tăng ca hả?"

Trì Việt rời mắt khỏi điện thoại, trả lời: "Không."

Trì Nhuế Nhuế cũng sửng sốt. Quen nhìn điện thoại, thường xuyên gửi tin nhắn, thỉnh thoảng còn tránh mặt mình để gọi điện thoại,... theo lý mà nói những hàng vi kiểu này chỉ xuất hiện khi Trì Việt tăng ca.

Suy đoán ấy bị Trì Việt phủ nhận, em động não, chợt nảy ra một suy nghĩ còn đáng sợ hơn, thế là em tự phủ nhận luôn.

Hình như đặt mấy chữ "anh của mình yêu rồi" cạnh nhau hơi bất thường.

Lúc này Trì Nhuế Nhuế thực lòng tò mò, bèn hỏi thẳng: "Vậy mấy hôm nay anh gửi tin nhắn cho ai thế?"

Trì Việt nhìn em mình, con bé sắp trưởng thành, không cần phải cố tình tránh né nhiều ký ức như trước kia vì sợ em gặp ác mộng nữa.

Hắn nói thẳng cho Trì Nhuế Nhuế biết: "Tưởng Tự. Trước đây em ấy sống ở tầng trên nhà mình, em nhớ không?"

Đã lâu lắm rồi cái tên này không xuất hiện, Trì Nhuế Nhuế không kịp trở tay, trong phút chốc giữa hai anh em chỉ còn lại tiếng sôi ùng ục của chiếc nồi đồng trên bàn.

Lát sau, em mới hoàn hồn, trả lời: "Đương nhiên em nhớ, anh Tưởng Tự."

Mười năm trước em mới 7 tuổi, nhiều chuyện đã mơ hồ giờ đây được lật mở lại. Trì Nhuế Nhuế buông đũa nhìn Trì Việt, từ từ hồi tưởng: "Đương nhiên em nhớ, hồi trước anh ấy hay dắt em đi chơi, gắp gấu bông cho em, còn mời em ăn KFC nữa."

Cô bé cố gắng hồi tưởng thì nhớ ra thêm vài chuyện khác.

"Anh ấy còn vẽ tranh và chơi cờ nhảy với em, hồi trước anh không chơi với em."

Nét cười thấp thoáng trên khoé miệng Trì Việt. Trì Nhuế Nhuế cũng cười rồi chợt khựng lại như lại nhớ ra điều gì.

"À, cả lần em chạy ra ngoài..."

Em ngập ngừng, toan ngẩng đầu nhìn anh mình rồi mới nói nhỏ: "Anh Tưởng Tự cũng là người đầu tiên tìm được em."

Trì Nhuế Nhuế 17 tuổi được Trì Việt nuôi lớn đã trở nên độc lập, tự tin, hoạt bát và cởi mở. Để học mỹ thuật, em chấp nhận một mình luyện vẽ ở nơi khác, gầy hẳn một vòng cũng không thấy mệt.

Nhưng quay ngược thời gian về mười năm trước, lúc đó em chỉ là cô bé học lớp hai vừa nhút nhát vừa lắm bệnh tật, thời gian mà em sợ nhất trong ngày là khi tan trường.

Vì tan trường đồng nghĩa phải về nhà, mà về nhà sẽ gặp Trì Học Lương.

Lúc đó em còn bé, không hiểu tại sao bia rượu có thể phá huỷ một người. Nhưng em biết mỗi lần ba của mình say rượu, ba sẽ luôn đập đồ chửi rủa trong cơn say bí tỉ, chỉ những lúc anh của em ở nhà thì ba mới yên tĩnh bớt, không dám động tay động chân.

Bình thường Từ Thuyền sẽ đón em, hai mẹ con về nhà cùng nhau. Nếu Trì Học Lương ở nhà, Từ Thuyền sẽ đẩy em vào phòng rồi khóa cửa lại, bảo em ăn cơm rồi hẵng ra ngoài. Nhưng chiều hôm đó, Trì Nhuế Nhuế không nhớ do tổng vệ sinh hay vì nguyên nhân nào khác mà nhà trường cho học sinh về sớm.

Hôm đó Trì Nhuế Nhuế về nhà trước, đang làm bài trong phòng khách. Trì Học Lương đẩy cửa vào nhà, ngã nhào xuống sô pha. Gã thở hổn hển láo liên một vòng, không thấy Từ Thuyền mà chỉ thấy Trì Nhuế Nhuế đang cầm bút, ngồi yên không dám động đậy.

Gã không đánh Trì Nhuế Nhuế, chỉ nhìn chằm chằm con mình bằng đôi mắt xung huyết đỏ bừng, tự dưng hỏi một câu: "Mày thấy ba của mày có lỗi với mày đúng không?"

"Mày thấy ba mày tệ bạc với mày, hại mày bị thương đúng không?"

Trì Nhuế Nhuế còn nhỏ chưa hiểu được ý gã, lẩy bẩy co ro trong góc xó không dám lên tiếng. Trì Học Lương tiếp tục nói năng lộn xộn.

"Bộ tao muốn làm mày bị thương hả? Bộ tao ném mày vào đống than hả? Hả?!"

"Ai cũng trách tao... Tao không mượn tiền chữa bệnh cho mày hay gì? Tao bỏ mặt mũi xuống để mượn tiền... thế mà ai cũng trách tao..."

Giọng Trì Học Lương nhỏ dần, bỗng dưng hắn chộp chai rượu kế bên đập mạnh xuống sàn tạo ra tiếng vang vang dội.

"Lỗi của tao hả?! Hả?!"

Trì Nhuế Nhuế run rẩy, cắn chặt ngón tay không dám hó hé, cũng không dám khóc vì sợ Trì Học Lương nổi giận.

Trì Học Lương loạng choạng định đứng dậy bước sang chỗ Trì Nhuế Nhuế nhưng lại ngã nhào xuống sô pha.

"Trách tao... mẹ mày với hai đứa mày là đồ vô lương tâm, chỉ biết trách tao..."

Giọng gã nhỏ dần, vừa dứt câu sau cuối thì tiếng ngáy vang lên.

Trì Nhuế Nhuế run rẩy đứng dậy, rón rén di chuyển ra cửa nhà, sau cùng em mở cửa lén chạy đi.

Lúc đó Từ Thuyền chưa tan làm.

Vì vết thương trên xương lông mày, sau rốt Từ Thuyền không thể đại diện công nhân viên ưu tú phát biểu. Bài phát biểu mà cô lặng lẽ viết, sửa chữa những mấy lần bị vò nát, xé vụn, ném vào sọt rác.

Cô vốn không giỏi ăn nói, kể từ đó lại trầm lặng thêm, chỉ càng ra sức tăng ca để kiếm thêm ít tiền.

Vào cái ngày Trì Nhuế Nhuế chạy ra ngoài, cô nhận công việc lau cửa kính, lau cả trong lẫn ngoài hơn mười tấm kính mà chủ nhà vẫn không hài lòng, xét nét chỗ này không sạch chỗ kia chưa lau. Từ Thuyền lặng lẽ lắng nghe rồi lau lại một lượt những chỗ mà đối phương nói.

Đến khi đối phương miễn cưỡng trả tiền, Từ Thuyền chạy tới trường mới biết Trì Nhuế Nhuế đã tan học. Trái tim đập thình thịch, cô lại hối hả về nhà.

Trì Học Lương đã lần mò vào ngủ trong phòng ngủ, Từ Thuyền kiếm cả trong lẫn ngoài nhà một lượt, nỗi sợ hãi trào dâng không ngừng.

Không thấy Trì Nhuế Nhuế đâu hết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.