Chỉ là câu khách sáo thường gặp nhất, nghe được ý chuyển đề tài từ đối phương, Tưởng Tự bèn gật đầu: "Tàm tạm."
"Anh thấy tốt lắm ấy chứ." Khương Hiển cười bảo: "Tốt hơn những lần anh gặp em trước đó nhiều. Hồi trước anh luôn có cảm giác em buông xuôi mặc kệ sự đời, định cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp pháp luật."
Tưởng Tự cười: "Bây giờ thì sao?"
Khương Hiển liếc nhìn Trì Việt, trả lời: "Bây giờ trông em giống người sống hơn."
... Nghe cứ lạ lùng đáng sợ kiểu gì, thế nhưng Tưởng Tự hiểu ý anh ta. Tai anh nóng ran, giả ngốc hỏi vặn: "Ba mẹ anh biết anh ly hôn chưa?"
"Chưa biết, lần này về anh chuẩn bị nói cho ba mẹ hay."
Tưởng Tự nể phục lắm, nhìn Khương Hiển như đang nhìn dũng sĩ: "Tết nhất tới nơi, chắc ba mẹ anh không đánh anh đâu."
"Không đâu." Khương Hiển ám chỉ: "Năm đó em thẳng thắn với ba em có bị đánh chưa?"
Ở Mỹ bao nhiêu năm mà sao vẫn thạo chọc giận người ta thế không biết , Tưởng Tự im bặt, vô thức liếc mắt nhìn Trì Việt. Trì Việt ngồi bên cạnh nghe ra điều bí ẩn bèn liếc nhìn cậu rồi chuyển ánh nhìn sang Khương Hiển. Hắn hỏi: "Thẳng thắn chuyện gì?" Khương Hiển nhủ thầm mình mới ly hôn mà sao phải ở đây làm ông tơ thế này. Mấy người quan tâm sự sống chết của tôi một tí được không? Nhưng mười năm trôi qua, bây giờ hai người vẫn ngồi bên nhau, cũng không hẳn không giúp được. Thế là ngoài mặt anh ta cười nhạt, trả lời: "Cậu đi mà hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768055/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.