Kỳ nghỉ hè sau thi đại học bức bối và dai dẳng, hôm đó Tưởng Tự vẫn đi ăn với nhóm Kiều Hợp Nhất, còn trong kỳ nghỉ về cơ bản cậu luôn tới trung tâm phục hồi ở cùng ba mình. Thực ra chẳng có việc gì cần Tưởng Tự làm, y tá ở trung tâm phục hồi chăm sóc tận tình chu đáo, Tưởng Chính Hoa hồi phục rất nhanh, cuối cùng Hứa Đình Nhu cũng có thể tiếp tục đi làm.
Hoa quế trước chung cư đơn nguyên lại bắt đầu bung nở, mọi lời đồn trong khu dân cư dần lắng xuống, dường như cả thế giới đã trở về quỹ đạo vận hành bình thường, bao gồm cả Tưởng Tự.
Ngoại trừ những lúc ở cùng Tưởng Chính Hoa, Tưởng Tự suốt ngày quanh quẩn trong nhà chứ không ra ngoài. Những ngày chong đèn học thâu đêm cũng một đi không trở lại, ngày nào cậu cũng rảnh rỗi, ngoài chơi game và chờ hoạt hình anime thì cậu dành phần lớn thời gian ngẩn người trên ban công.
Một ngày nọ đại khái chán quá, cậu bỗng mang cây ghi-ta đã lâu không đụng ra lau chùi sạch sẽ, thử đàn xem thế nào.
Đã lâu không đàn, cậu dựa theo giai điệu trong ký ức gảy dây đàn một cách gượng tay khiến chúng phát ra âm thanh trầm đục.
Cậu muốn đàn Ngàn bài ca dang dở, muốn đàn Yêu thương một đời, cũng muốn đàn thử bài hát tiếng Anh từng nghe ở nobody, thậm chí cậu đã tìm mấy cuốn giáo trình trên mạng rồi từ từ học theo.
Loay hoay hồi lâu nhưng sau rốt cậu vẫn đàn ngắt quãng, không thể trọn bài.
Về sau Tưởng Tự từ bỏ, rao bán cây đàn ghi-ta trên một app bán hàng second-hand, lúc có người hỏi giá và phương thức giao dịch thì cậu lại bất ngờ lấy cây đàn xuống khỏi kệ hàng và bảo không bán nữa. May sao năm đó người ta chưa quen bóc phốt những người bán hàng kỳ cục, bằng không cậu cũng đáng bị bóc phốt lắm.
Không một ai phát hiện sự bất thường của cậu, chỉ duy một ngày nọ Tưởng Tự ở cùng Tưởng Chính Hoa khi thầy tập luyện thì thầy bỗng hỏi cậu: "Sao con ít nói thế, không vui à?"
Câu hỏi bất chợt khiến Tưởng Tự sửng sốt: "Có hả ba?"
"Hồi trước ngày nào con cũng biết cười ngây ngô, bị mắng còn nhõng nhẽo vờ ngoan, con có thể làm phiền mẹ con gần chết kia kìa." Tưởng Chính Hoa cười nói: "Dạo này sao thế?"
Tưởng Tự cũng cười, ngoài cửa sổ bằng kính ánh mặt trời gay gắt, cậu ngẩng đầu thì thấy dưới ánh nắng, tóc Tưởng Chính Hoa đã lấm tấm điểm bạc, hiển hiện giữa đám tóc đen.
Lạ thật, rốt cuộc chúng nó lén chạy lên đầu ba từ bao giờ, sao mình không nhận ra?
Nét cười nhạt phai, Tưởng Tự ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ do con đã lớn rồi."
Tưởng Chính Hoa không nói nữa, chỉ vỗ vai cậu.
Thực ra hôm đó ngoại trừ ấn tượng về khoảnh khắc mất kiểm soát cắn Trì Việt còn khắc sâu thì những lúc khác Tưởng Tự chỉ thấy mơ hồ như đang mơ một giấc mơ nhập nhoạng. Nó đè nặng cõi lòng cậu, dù rằng hơi nặng nhưng vẫn chưa đến mức trở thành giọt nước tràn ly.
Thất tình thôi mà, ai mà không thất tình trong mùa tốt nghiệp của tuổi mười bảy mười tám? Lúc cả lớp liên hoan tốt nghiệp, cậu còn thấy một cặp đôi ôm nhau khóc rống nữa cơ.
Tưởng Tự nghĩ, cũng may hôm đó mình chỉ rớt vài giọt nước mắt chứ không thảm thương đến thế.
Cứ mơ màng như thế đến khi điền nguyện vọng, như đã nói với Trì Việt, đúng là cậu thi khá tốt.
Có điều đến lúc điền nguyện vọng, Tưởng Tự cứ lần lữa không chọn được ngôi trường mà mình muốn học.
Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu chưa bao giờ ép buộc cậu chuyện này, cùng lắm chỉ nhắc nhở cậu suy nghĩ thấu đáo xem bản thân muốn học gì, đừng để hối hận.
Trái lại Tưởng Tự chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, chỉ là nhất thời cậu chưa biết mình muốn gì mà thôi. Chu Chi Bạch kiến nghị cậu tiếp tục học ngoại ngữ, Kiều Hợp Nhất muốn học địa lý. Sau khi điểm số môn Toán tăng lên, thậm chí thầy Lý còn bảo thực ra cậu có một chút tố chất học Toán.
Cứ lần lữa như thế, thời hạn sắp đến, cả Hứa Đình Nhu cũng sốt ruột, nhờ Khương Hiển đến giúp cậu tham khảo.
Một ngày trước khi Khương Hiển đến, Tưởng Tự chán quá bèn ngồi tàu điện ngầm ra bờ biển, đi xuôi xuống theo con đường, vượt qua thanh chắn, đến căn cứ bí mật của cậu.
Tối đó gió bên bờ biển khá lớn, trời về đêm mây nhiều, Tưởng Tự ngồi đợi trên mỏm đá ngầm thật lâu mà chẳng thấy mặt trăng đâu.
Cậu lên cơn sốt ngay trong đêm về. Hôm sau lúc Khương Hiển đưa cậu đến bệnh viện, ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ.
Bức tường trắng và nước sát trùng trong bệnh viện bủa vây quanh cậu, nước thuốc lành lạnh chảy vào mạch máu. Tưởng Tự ngồi thẫn thờ, bỗng dưng nhớ lại vết thương cậu cắn Trì Việt hôm ấy, chẳng biết sau đó hắn có đến bệnh viện không.
Ngay khoảnh khắc này, cuối cùng giọt nước tràn ly cũng nhỏ xuống, rơi lên tim Tưởng Tự, đè nghiến nó vỡ tan tác.
Khi con người ta đổ bệnh thường yếu ớt đến nỗi dễ dàng đánh mất lý trí. Bỗng dưng cậu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ muốn gặp Trì Việt.
Cậu chẳng thể đợi đến khi truyền thuốc xong về nhà lấy điện thoại, cứ thế mượn luôn điện thoại của Khương Hiển gọi cho Trì Việt. Tiếng chuông reo hồi lâu rồi cũng có người nghe máy, bên kia khá ồn, giọng Trì Việt rất đỗi lạnh lùng.
"Alo."
Tưởng Tự nói khẽ: "Trì Việt, tớ đây."
Đầu bên kia lặng im phút chốc.
Tưởng Tự lắng nghe một lúc nhưng không nghe đối phương nói gì. Cõi lòng hoảng loạn, cậu chủ động hỏi: "Cậu điền nguyện vọng chưa?"
Thực ra Trì Việt vẫn chưa điền nguyện vọng.
Khoảng thời gian trước đó hắn mang tro cốt của Từ Thuyền về quê, thờ ơ quan sát một đám thân thích chẳng quen biết tranh cãi gần một tuần rồi mới an táng Từ Thuyền. Từ Thuyền và Trì Học Lương không để lại tiền bạc gì, Trì Việt định bán rẻ căn nhà của Trì Học Lương ở Thiệu Giang, nhưng dù chuyển sang thành phố khác thì chuyện gia đình hắn vẫn lan truyền rất nhanh. Sau khi chôn cất và bồi thường cho chủ nhà cũ bằng số tiền ít ỏi trong tay, Trì Việt còn mượn Lâm Tử Diệu thêm 5 vạn.
Lâm Tử Diệu thoải mái cho hắn mượn, bảo hắn từ từ rồi trả. Nhưng dù cho không vội trả nợ thì Trì Việt vẫn phải kiếm tiền học cho mình và Trì Nhuế Nhuế.
Không tiện dắt Trì Nhuế Nhuế đi làm cùng nên chôn cất Từ Thuyền xong xuôi, hắn gửi tạm Trì Nhuế Nhuế ở nhà cậu, còn mình thì về Thiệu Giang làm việc, ban ngày làm ở quán đồ ăn nhanh, buổi tối vẫn đi hát, thời gian ngủ mỗi ngày còn ít hơn cả lúc học lớp 12.
Tưởng Tự đợi một lúc, âm thanh xung quanh dần trôi xa, có lẽ Trì Việt đang tìm một nơi yêu tĩnh, giọng điệu khi trả lời đã dịu dàng hơn nhiều.
"Tưởng Tự."
Chỉ một tiếng gọi mà Tưởng Tự chợt thấy khó chịu tột cùng.
Cậu quên cả Khương Hiển đang ngồi kế bên và thuốc đang truyền, nhỏ nhẹ và cẩn thận xin lỗi Trì Việt. Cậu bảo cậu không nên cãi nhau với hắn, không nên cắn hắn, không nên nói ghét hắn.
Dường như mọi việc thật sự đều là lỗi của cậu, thật sự do cậu quá xốc nổi nên hai người họ mới chia tay.
Đứng trên lối thoát hiểm, nghe Tưởng Tự ở đầu bên kia cuộc gọi xin lỗi, tim Trì Việt đau đớn khôn nguôi. Lúc cắt ngang câu nói của Tưởng Tự, giọng hắn khàn hẳn đi.
"Là lỗi của tớ." Trì Việt nói: "Cậu đừng xin lỗi."
Tưởng Tự sốt mụ cả đầu, cho rằng chắc hẳn đây là tín hiệu làm hoà. Cậu lại hớn hở hẳn lên, suy tư một chốc rồi dè dặt lên tiếng.
Thậm chí cậu không dám hỏi "Tụi mình đừng chia tay được không?". Cậu sợ Trì Việt mất vui, chỉ dám nhỏ giọng nũng nịu hỏi hắn: "Cậu về thăm tớ một xíu được không? Hôm nay tớ bị bệnh, khó chịu lắm."
Từng giọt nước thuốc trong suốt nối đuôi nhau nhỏ xuống, chậm chạp như khoảng thời gian hai người im lặng. Giọng Tưởng Tự truyền vào tai Trì Việt cách dòng điện khiến hắn chẳng thể thốt ra câu từ chối nào.
Trì Việt ngẩng đầu nhìn tia sáng trắng nhoà và le lói rọi xuống đỉnh đầu mình qua ô cửa sổ trời nhỏ hẹp trên hành lang.
Cuối cùng Trì Việt vẫn nói bằng âm giọng rất đỗi dịu dàng: "Ừ, thứ Bảy tớ về thăm cậu được không?"
Khi hắn kết thúc cuộc gọi và trở về quán thì còn năm tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Sau khi tan làm hắn có một tiếng để ăn uống, ngay sau đó hắn phải ngồi phương tiện giao thông công cộng để tới quán bar hát thuê đến 1 giờ sáng mới tan làm.
Điện thoại hiển thị đã hết vé tàu điện ngầm. Trong một tiếng đồng hồ dùng để ăn uống, Trì Việt tạt qua trạm xe khách, mua một tấm vé xe đường dài lúc 7 giờ sáng thứ Bảy từ Thiệu Giang đến thành phố Ninh ở quầy vé.
Khoảnh khắc siết chặt tấm vé bé xíu trong tay, Trì Việt cảm thấy tuyệt vọng như thể đang liều một phen sống còn. Hắn nghĩ, Tưởng Tự nói không chia tay thì không chia tay, dắt theo Trì Nhuế Nhuế thì không thể ở ký túc xá, chắc số tiền hắn kiếm được trong kỳ nghỉ này có thể thuê tạm một căn phòng điều kiện bình thường, gác xép hay tầng hầm cũng được. Đến lúc đó cuối tuần Tưởng Tự có thể đến thăm nhà, hắn có thể nấu cơm cho Tưởng Tự, cũng có thể chơi đàn cho cậu nghe.
Lên đại học hắn có thể săn học bổng, quá lắm thì kiếm thêm một công việc làm thêm, có thể đảm đương cuộc sống của hắn và Trì Nhuế Nhuế, có thể giúp Tưởng Tự không phải đau khổ vì ở bên hắn là được.
Có lẽ một hai năm sau hắn sẽ bán được căn nhà bên Thiệu Giang, đến lúc đó hắn có thể trả nợ cho Lâm Tử Diệu, khoản còn lại chia một phần làm học phí cho Trì Nhuế Nhuế, một phần gửi cho Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu, mặc dù có khả năng thầy cô không lấy nhưng đó là thứ gia đình hắn nợ họ.
Đến khi tốt nghiệp đại học, Tưởng Tự muốn định cư ở đâu cũng được. Lúc đó chắc cuộc sống của họ sẽ tốt hơn đôi chút, họ sẽ sống cùng nhau, nuôi một con mèo hoặc chó.
Tối thứ Sáu, cậu của hắn gọi điện bảo Trì Nhuế Nhuế sốt cao co giật, đã đưa đến trạm xá trên thị trấn.
Vết bỏng thuở bé khiến mọi cơ quan trong người em suy kiệt, ba mẹ mất, môi trường xa lạ, Trì Việt không ở bên cạnh, Trì Nhuế Nhuế lo sợ bất an nhưng không dám nói với ai, chỉ đứng ở cổng thôn đợi Trì Việt về. Không biết đứa nào trong thôn bắt gặp rồi giễu em: "Sao anh mày chưa tới đón mày, chắc anh mày định tặng mày cho nhà cậu của mày rồi".
Cô bé sợ không dám ngủ suốt mấy đêm liền, cuối cùng đổ bệnh nặng.
Con đường từ Thiệu Giang về quê tình cờ ngược hướng đến thành phố Ninh. Hai hướng khác hẳn nhau, tựa như số phận của họ kể từ giờ phút này sẽ chẳng thể trùng khớp.
Lúc Trì Việt đến bệnh viện đã hơn 6 giờ sáng hôm sau, đương độ mặt trời ló dạng, Trì Nhuế Nhuế vẫn chưa dậy. Hắn ngồi bên giường bệnh, nhìn vầng dương ngoài kia từ từ ló dạng.
Tia nắng sớm mai rọi lên cơ thể, song hắn vẫn thấy lạnh như cũ.
Mợ cũng gần như không ngủ suốt đêm, chần chừ hồi lâu mới vào phòng bệnh, khẽ khàng thương lượng với Trì Việt: "Tuổi con còn nhỏ, lại phải đi học, chăm sóc em con sẽ nhọc lắm... Mợ chắc chắn sẽ xem con bé như con ruột, chừng nào được nghỉ con có thể về thăm con bé..."
Trì Nhuế Nhuế nằm lặng trên giường bệnh, hàng mi run run không ngớt, nước mắt chảy từ khóe mắt, thế nhưng em chẳng dám thốt ra tiếng.
Sau thời gian chờ đợi đằng đẵng, em nghe anh của em trả lời: "Con sẽ nuôi con bé."
Sau khi mợ đi, Trì Việt lấy khăn lau nước mắt cho Trì Nhuế Nhuế, dửng dưng hỏi: "Khóc gì mà khóc?"
Nghe câu này, Trì Nhuế Nhuế như phải chịu đựng sự tủi thân nào ghê gớm lắm, em mở to mắt gào khóc thật to.
"Anh ơi, anh đừng bỏ em." Trì Nhuế Nhuế khóc xé ruột xé gan song vẫn muốn cam đoan với hắn: "Em sẽ ngoan mà."
Trì Việt nghe vậy thì cười gượng, xoa đầu em trả lời: "Ừ."
Đến khi Trì Nhuế Nhuế ngủ, Trì Việt ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế dài trong góc bệnh viện.
Vé xe đến thành phố Ninh nằm trong cặp của hắn, chắc chắn đã quá giờ, hắn không lấy vé ra xem. Trong cặp còn nửa gói thuốc lá, Trì Việt hút từng điếu đến khi hết sạch.
Qua một đêm đi đường dài, điện thoại chỉ còn mười phần trăm pin. Trì Việt mở WeChat của Tưởng Tự nhìn thật lâu, cho đến khi điện thoại hết pin tự động tắt nguồn, hắn vẫn không gửi đi một câu nào.
Thực ra hắn có thể gửi câu xin lỗi, giải thích lý do, hoặc chẳng cần phải nói những việc ấy, chỉ cần một câu giờ giấc thay đổi, đoán chừng Tưởng Tự chỉ giận mấy phút rồi lại nhanh chóng tha thứ cho hắn.
Vì Tưởng Tự luôn luôn cho hắn quyền thất hứa và lựa chọn.
Nhưng hắn không có.
Bầu trời trong bệnh viện vừa nhỏ bé vừa mịt mùng, ánh nắng sớm mai sáng tối giao hoà đã tách đôi cuộc đời của Trì Việt ngay giờ phút này, dễ dàng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ dự định tương lai của hắn.
Trong bóng sáng ấy, lần đầu tiên Trì Việt nhận thức rõ ràng: Mình đã đánh mất Tưởng Tự.
Ở thành phố Ninh cách xa quê của Trì Việt, hôm đó Tưởng Tự đợi tròn 12 tiếng ở cổng bến xe khách, từ khi trời sáng đến khi tối mịt. Chuyến xe cuối cùng từ Thiệu Giang đến thành phố Ninh lúc 4 giờ chiều đã cập bến ba tiếng đồng hồ trước.
Cổng ra không có ghế ngồi, đứng mệt thì cậu ngồi trên bậc thềm, thỉnh thoảng chủ quầy bán lòng nướng kế bên lại tò mò nhìn cậu, còn hỏi cậu có phải gặp khó khăn gì hay không khiến Tưởng Tự thấy ngại, bèn mua hai xâu lòng nướng làm bữa trưa.
Đến khi chủ quầy lòng nướng đã dọn hàng, Hứa Đình Nhu gọi điện thoại hỏi cậu đi đâu, chừng nào về. Tưởng Tự trả lời: "Dạ sắp rồi."
Màn đêm nuốt chửng bốn bề, cậu đứng dậy khỏi bậc thềm lạnh buốt, giọng điệu rất đỗi bình thường, không khóc, thậm chí không có biểu cảm gì. Cúp máy, cậu mở WeChat ghim đầu trang, bình tĩnh xoá người liên lạc.
Bấy giờ Tưởng Tự mới choàng tỉnh, hoá ra cậu và Trì Việt đã chia tay thật rồi.
Cậu không khó chịu như tưởng tượng mà chỉ nghĩ rằng, vẫn muốn hai đứa đến Bắc Kinh cùng nhau.
Tiếc thay ước nguyện cuối cùng của tuổi 18 chẳng thể thành hiện thực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.