Kiều Hợp Nhất hối hận.
Thoạt đầu cậu ta thấy vui vì đã lâu lắm rồi không gặp Tưởng Tự, sau đó lại thấy mừng cho cuộc tương ngộ của Tưởng Tự và Trì Việt. Hai người ngồi ăn với nhau rất lâu, nói từ thời cấp ba cho tới bây giờ, từ quá khứ cho đến tương lai, rượu nhanh chóng cạn đáy.
Suốt bữa ăn trông Tưởng Tự rất đỗi bình thường, thậm chí anh còn uống nhiều hơn cả Kiều Hợp Nhất khiến cậu ta ngỡ anh thật lòng vui mừng nên mới uống nhiều như thế.
Cho đến khi bữa cơm kết thúc, cả hai ra ngoài, Tưởng Tự không nhìn thấy bậc thang nên bị vấp chân suýt ngã, doạ Kiều Hợp Nhất phải vội vàng dìu anh: "Đậu má."
Cậu ta quan sát kỹ lưỡng nét mặt của Tưởng Tự, thấy ánh mắt trong veo như nước và gương mặt vô cảm của anh thì ngập ngừng hỏi: "Chẳng nhẽ cậu say rồi?"
Vài giây sau, Tưởng Tự lắc đầu đáp lại: "Không."
Kiều Hợp Nhất: "..." Xong luôn, say rồi. Suýt nữa cậu ta quên anh em của mình khi say chưa bao giờ đỏ mặt, uống nhiều hay ít cũng rặt một vẻ mặt, nói năng cũng bình thường. Cơ mà trông anh hệt một con búp bê robot tín hiệu không tốt, một lúc sau mới có thể trả lời cậu ta. "Thôi, tớ đi tính tiền, cậu đợi tớ một tí." Kiều Hợp Nhất không yên lòng dặn dò: "Tớ gọi xe đưa cậu về." Tưởng Tự đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng tiếp nhận chỉ thị của Kiều Hợp Nhất, ra khỏi nhà hàng ngồi trên chiếc ghế trống ở khu vực chờ chỗ ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768061/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.