Tưởng Tự trở mình giữa cơn mơ, bên cạnh chẳng có ai.
Tỉnh táo hơn đôi phần, anh mở mắt, rèm cửa sổ dày nặng trong khách sạn vẫn đang kéo kín nên anh chẳng nhận rõ được thì giờ. Có tiếng nước loáng thoáng vọng ra từ phòng tắm.
Nhổm dậy khỏi chiếc giường lộn xộn, Tưởng Tự vẫn thấy thấm mệt. Vùng eo đau nhức, anh nhắm mắt chờ mười mấy giây rồi nhấc mền, đi chân trần trên tấm thảm mềm, dựa vào trực giác thẳng tiến đến phòng tắm.
Giờ đây mớ quần áo bị ném lung tung tối qua đã được ai kia xếp gọn trên đầu giường, thế nhưng Tưởng Tự không mặc chúng.
Cửa phòng tắm không khoá, lúc cửa mở tiếng nước chợt rõ ràng hơn, hơi nước bao phủ căn phòng.
Trì Việt đứng dưới làn nước, quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bèn ngoảnh đầu nhìn thử.
Tưởng Tự bước vào làn nước, nhắm mắt tì trán lên hõm vai của Trì Việt, hơi sương nhanh chóng dội ướt cơ thể anh, tóc và mặt cũng ướt đẫm, hơi nước trên hàng mi trông như giọt lệ còn vương.
Trì Việt quay người lại, giữ rồi xoa bóp eo Tưởng Tự, trong không gian khép kín giọng hắn dịu dàng đến lạ.
"Anh làm em tỉnh giấc à?"
Tưởng Tự lại tì đầu lên ngực Trì Việt, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Em không muốn ngủ một mình."
Lúc này anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên chừng như đang nũng nịu. Trì Việt bật cười một tiếng, giữ gáy Tưởng Tự nhấc mặt anh lên rồi hôn tỉ mẩn từ xương lông mày đến khoé môi.
Tưởng Tự nhớ ngày xưa khi Trì Việt trao anh nụ hôn, hắn rất thích giữ hờ cằm anh, không cho anh nhúc nhích. Một người trông rõ lạnh lùng và bạc tình như hắn chỉ thể hiện đôi chút hung hãn vào những thời điểm thế này.
Tối hôm qua, anh lại phát hiện thực ra sự hung hãn của Trì Việt khi hôn môi chẳng là gì sất.
Phòng tắm nóng ẩm mơ hồ, tiếng nước mãi chẳng dừng che đậy cả âm thanh khác, chỉ có vài chữ ngắn ngủi run run do Tưởng Tự bật thốt mà ra.
"Sẽ té mất."
Trì Việt lên tiếng ngay sau đó, vỗ về anh bằng chất giọng trầm thấp: "Không đâu, anh ôm em."
Sau đó nữa, Tưởng Tự chẳng thể thốt ra một câu nào khác.
Đến khi hai người tắm xong, Tưởng Tự được Trì Việt bọc lại bằng khăn tắm rồi ôm ra khỏi nhà tắm, lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
Trong làn gió ấm, Tưởng Tự thư thái nằm nhoài trên giường, sau rốt anh cũng nhớ mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ.
Thời gian hiển thị bây giờ là 10 giờ 37 phút sáng, bên dưới hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ Hứa Đình Nhu vào nửa tiếng trước.
Anh giật mình, sợ tới nỗi nhổm dậy ngay tức thì, eo kéo căng làm anh đau nhe răng trợn mắt, may sao Trì Việt đưa tay đỡ lấy anh.
Tối hôm qua kể từ khi ra ngoài, Hứa Đình Nhu và Tưởng Chính Hoa chỉ gọi đến một lần lúc hai người họ đang trên đường tản bộ đến nobody để hỏi Tưởng Tự ăn gì chưa, chừng nào về. Khi đó Tưởng Tự trả lời chắc con sẽ về hơi trễ.
Nói "hơi trễ" chứ anh trễ đến tận sáng hôm sau.
Tưởng Tự nhìn chằm chằm ba chữ "cuộc gọi nhỡ" mà cảm tưởng như chữ đang hiển thị là "mạng đã tận".
Trì Việt lia mắt nhìn màn hình điện thoại. Tóc Tưởng Tự đã khô hơn nửa, hắn tắt máy sấy rồi nói: "Anh gọi cho cô nhé."
"Đừng." Tưởng Tự trả lời ngay.
Hứa Đình Nhu là kiểu người chỉ thích được dỗ ngọt. Lúc anh thẳng thắn xu hướng tính dục của mình là hai mẹ con đã lằng nhằng hơn nửa năm, lần này về nhà kiên nhẫn bàn bạc với mẹ thì may ra còn có đường lui. Trì Việt mà gọi điện thoại sang đó thì khó có thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh không dám chậm trễ, bèn gọi lại cho mẹ. Điện thoại reo hồi lâu mới có người nghe máy. Tưởng Tự dè dặt gọi một tiếng "mẹ".
Phong ba bão táp trong dự đoán không ập đến, giọng điệu của Hứa Đình Nhu ở đầu bên kia điện thoại nghe như sự bình yên trước cơn bão.
"Bây giờ mới dậy?"
"Dạ." Tưởng Tự tìm cớ: "Con có uống ít rượu."
"Chừng nào về?"
Tưởng Tự không dám trễ nải thêm: "Chuẩn bị về rồi ạ."
Hứa Đình Nhu "ừ" rồi chợt hỏi: "Trì Việt có đó không?"
Tưởng Tự khựng lại không biết phải trả lời thế nào. Trì Việt ở bên cạnh nghe vậy bèn lên tiếng trả lời: "Dạ thưa cô, con ở đây."
Nghe giọng hắn, Hứa Đình Nhu im lặng tròn nửa phút rồi chợt cười gằn, nghe như thể "mẹ biết ngay mà".
Tức thì giọng Tưởng Chính Hoa từ bên cạnh truyền đến: "Trời ơi, trước khi gọi đã bảo phải nói chuyện cho đàng hoàng rồi mà..."
Hứa Đình Nhu nhấc điện thoại nói một câu "Anh câm miệng", rồi tiếp tục nói với Tưởng Tự bên kia cuộc gọi.
"Bây giờ về ngay cho mẹ."
Tưởng Tự chưa kịp trả lời thì cô lại nói thêm bằng giọng điệu không cho phép phản bác: "Dẫn luôn Trì Việt về đây cho mẹ, bảo nó cầm đồ của nó về đi."
Đầu bên kia, Tưởng Chính Hoa ngồi một bên khuyên can: "Em xem em kìa, đừng giận..."
Tưởng Tự giật thót tim, chen ngang khuyên giải: "Anh ấy còn phải về đi làm nữa nên không về nhà mình đâu mẹ. Với lại ba và mẹ đã uống trà rồi còn gì, làm sao con đem trả được?"
"Ai nói lá trà với con!" Suýt nữa Hứa Đình Nhu giận ngất xỉu vì con trai ruột của mình: "Nói nó tới cầm thẻ ngân hàng của nó đi đi."
Lần này Tưởng Tự cũng im lặng.
Anh ngẩng đầu nhìn Trì Việt ngồi bên giường, lặp lại một lần với gương mặt hoảng hốt: "... Thẻ ngân hàng?"
***
Mỗi lần đánh nhau, mặc dù tầng trên tầng dưới cách âm tốt nhưng những lúc Trì Học Lương đập đồ và mắng chửi đều có động tĩnh ít nhiều.
Ngay cả Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu sáng đi sớm tối về muộn cũng thoáng hoài nghi, nhưng họ không hề hay biết mức độ nghiêm trọng. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, Hứa Đình Nhu tìm cơ hội hỏi thăm Từ Thuyền liệu dạo này gia đình có cãi vã gì hay không.
Từ Thuyền nghe vậy thì hoảng hốt luống cuống, hỏi: "Bác sĩ Hứa, chúng tôi làm phiền gia đình chị phải không ạ?"
Cô sợ những điều không hay và xấu xí của nhà mình bị người ta phát hiện rồi xoi mói, nhưng hơn hết cô càng sợ phiền hà người ta, đặc biệt đối với những ai từng giúp đỡ mình như gia đình Hứa Đình Nhu.
Hứa Đình Nhu vội phủ nhận: "Không phải, chỉ là thỉnh thoảng tôi nghe thấy nhà chị..."
Cô ngập ngừng rồi nói một cách khéo léo: "Có tiếng ai đó đập đồ, tôi lo phải chăng xảy ra mâu thuẫn gì đó."
Mặt Từ Thuyền trắng bệch. Cô im lặng hồi lâu, hé miệng, nhưng sau rốt vẫn dịu dàng trả lời như trước kia: "Chỉ cãi nhau thôi, không có việc gì đâu bác sĩ Hứa."
Cô đã nói như vậy, Hứa Đình Nhu cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể dặn dò đối phương có chuyện gì cần giúp đỡ cứ lên tầng tìm mình hoặc Tưởng Chính Hoa.
Từ Thuyền nghe vậy thì cười, trả lời một cách yếu ớt: "Dạ chị."
Kể từ khi chuyển đến, nom người phụ nữ này luôn yếu mềm và lương thiện, đối xử với ai cũng dịu dàng và phải thêm cả đôi phần nhút nhát. Vậy nên Hứa Đình Nhu chẳng ngờ sau này lại xảy ra chuyện lớn nhường ấy.
Cái ngày xảy ra chuyện vào mười năm trước, thực ra Hứa Đình Nhu không có mặt ở hiện trường.
Khi ấy cô chưa tan làm, chiều thứ Năm, bệnh nhân không quá đông. Hôm đó Tưởng Chính Hoa không có tiết nên về sớm nấu cơm, lúc ở chợ rau thầy gọi cho cô hỏi tối nay cô muốn ăn gì.
Hứa Đình Nhu nói vài món, ở đầu bên kia Tưởng Chính Hoa cười đắc ý lắm. Giữa tiếng gào thét trả giá nơi chợ rau ồn ào, thầy cất cao giọng bảo: "Anh biết ngay em muốn ăn mấy món này mà, anh đoán đâu trúng đó luôn bác sĩ Hứa."
Hứa Đình Nhu giận tới nỗi bật cười, chê thầy phiền: "Thế anh còn gọi cho em làm gì!"
"Dù vậy vẫn phải nghe chỉ thị của em mới được!" Tưởng Chính Hoa cười haha: "Bằng không lúc về em lại mắng anh mua lung tung."
"Anh thôi đi." Đã đến giờ Hứa Đình Nhu kiểm tra phòng, cô chẳng thèm nói nhảm với thầy nữa. Trước khi ngắt máy, cô dặn: "Anh mua nửa con gà ác về hầm canh, đợi Tiểu Tưởng tan học buổi tối về uống."
Nghe Tưởng Chính Hoa đáp lời, Hứa Đình Nhu ngắt máy đi kiểm tra phòng, đi xong một vòng cũng gần đến giờ tan làm. Lúc cô đang thu dọn đồ đạc thì bỗng dưng bồn chồn không yên, tâm trí chợt nghĩ đến Tưởng Chính Hoa.
Tưởng Chính Hoa đã hầm canh chưa? Phải cho táo đỏ vào canh gà ác, anh ấy có tìm thấy không?
Chưa kịp thu dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang đinh tai nhức óc như tiếng còi báo động, khiến Hứa Đình Nhu bình tĩnh bấy lâu nay giật mình đánh rơi cây bút trong tay.
Ở đầu bên kia điện thoại, y tá cấp cứu la lên bằng giọng điệu gấp gáp: "Bác sĩ Hứa, một ca nguy kịch vừa đến, chị mau xuống đây đi! Hình như là thầy Tưởng!"
Hứa Đình Nhu siết chặt điện thoại, đứng như trời trồng, cơ hồ không hiểu đối phương đang nói gì, cho đến khi y tác gọi thêm một tiếng "bác sĩ Hứa", cô mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Chấn thương do ngã từ tầng sáu xuống, lúc đến tầng ba thì Tưởng Chính Hoa tóm được giàn hoa chừng vài tấc nhô ra khỏi ban công đâu đó hai ba giây giúp giảm xóc nhẹ, nhờ đó thầy mới không đến mức tử vong tại chỗ. Nhưng xương chậu, xương cụt và cột sống bị gãy, xương sườn cũng bị gãy nhiều chỗ, xương cẳng chân trái gãy nát, lúc đến bệnh viện thầy đã rơi vào hôn mê sâu, phần đầu chưa thấy tổn thương nhưng tình hình thương tích nghiêm trọng, không loại trừ nguy cơ bị liệt.
Hứa Đình Nhu không hiểu, mới một tiếng trước Tưởng Chính Hoa còn gọi điện thoại cho cô mà sao bây giờ đã nằm trong ICU.
Về sau cô mới từ từ góp nhặt được nguyên nhân từ quá trình điều tra và lấy lời khai của cảnh sát.
Án mạng cặp vợ chồng ở tầng dưới, người vợ từ sau khi chuyển đến lúc nào trông cũng hiền lành dịu dàng đã đâm chồng 12 nhát rồi một mình leo lên tầng sáu, bị Tưởng Chính Hoa vừa mua đồ ăn về bắt gặp.
Tình huống nguy cấp, Tưởng Chính Hoa ném đồ ăn phóng nhanh lên lầu nhưng thuyết phục không thành. Ngay khoảnh khắc Từ Thuyền nhảy xuống, thầy lao lên cố gắng kéo đối phương lên nhưng chẳng ngờ mình cũng ngã xuống theo.
Ngày trước cô luôn bảo Tưởng Chính Hoa nhiệt tình đến độ phát phiền, nhà ai có việc gì cũng phải chen vào góp tí sức, chẳng quan tâm người ta có chịu hay không, có gây rắc rối hay không. Nhưng mỗi lần người ta khen Tưởng Chính Hoa, Hứa Đình Nhu đều không giấu được vẻ tự hào, giả vờ không để ý nhưng lại cười tủm tỉm ngầm khen chồng mình: "Từ mười mấy năm trước anh ấy đã vậy rồi."
Cô không ngờ sự nhiệt tình ấy sẽ khiến chồng cô phải nằm trong phòng hồi sức tích cực.
Tưởng Tự xin nghỉ chăm thầy với Hứa Đình Nhu. Ngày thứ tư, cuối cùng Tưởng Chính Hoa cũng thoát khỏi cơn nguy kịch, tỉnh dậy từ cơn hôn mê, dần có ý thức trở lại.
Hứa Đình Nhu lập tức đuổi Tưởng Tự về.
Đối diện ánh mắt thấp thỏm và hoang mang của Tưởng Tự, mắt Hứa Đình Nhu đã đỏ ngầu vì thức đêm nhưng nét mặt của cô vẫn bình tĩnh lạ thường, giọng điệu chẳng mảy may thay đổi so với trước kia.
"Mẹ ở cùng ba con là được rồi, con ở đây có làm được gì đâu, mau về đi học đi."
Trong văn phòng, cô gom phần tóc rơi rớt sau một đêm không ngủ rồi nhanh nhẹn buộc lại, nghĩ rồi cô lấy điện thoại chuyển cho Tưởng Tự một khoản tiền.
"Khoảng thời gian này con đừng về nhà, qua nhà Kiều Hợp Nhất mà ngủ. Mẹ nói với ba mẹ thằng bé rồi, vừa hay hai đứa có thể đi học với nhau."
Dù đã lâu không về nhưng Hứa Đình Nhu ngầm hiểu một cặp vợ chồng gặp án mạng, Tưởng Chính Hoa lại nhập viện, không biết bên khu dân cư đã truyền tai nhau sự việc thành thứ gì. Tưởng Tự im lặng thật lâu, không phản bác mà chỉ hỏi: "Ba của con sẽ không sao chứ?"
Hứa Đình Nhu trả lời mà chẳng mảy may suy nghĩ: "Đương nhiên."
Tưởng Tự nhìn cô, Hứa Đình Nhu cũng nhìn con trai mình. Cô đặt tay lên vai Tưởng Tự, nhỏ giọng trả lời: "Không tin mẹ của con à? Mẹ của con là bác sĩ đấy."
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho con trai, Hứa Đình Nhu chuyển vào bệnh viện ở. Bệnh viện phê chuẩn cho cô nghỉ dài hạn, ngày nào cô cũng trông nom Tưởng Chính Hoa, theo dõi tình hình phục hồi của thầy, thảo luận với đồng nghiệp cũ, nay là bác sĩ chủ trị của Tưởng Chính Hoa, về khả năng đứng dậy lần nữa của chồng mình.
May sao Tưởng Chính Hoa hồi phục rất tốt, ít nhất khả năng bị liệt đã dần thuyên giảm, sắp được chuyển ra khỏi ICU.
Tối hôm đó cô vội vàng đến nhà ăn ăn tối rồi quay lại trước cửa phòng ICU, vừa lên lầu thì thấy Trì Việt trước cửa.
Bấy giờ cô mới thình lình nhớ ra, cặp vợ chồng tầng dưới đã mất nhưng vẫn còn một cặp anh em, một cô bé 8 tuổi và một cậu bé học cùng lớp với con trai cô, sắp phải thi đại học.
Gió đêm tháng Ba hãy còn rét, Trì Việt chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, dáng hình trông rất đỗi đơn bạc. Hắn không phát hiện Hứa Đình Nhu, chỉ lặng nhìn Tưởng Chính Hoa đã ngủ trong phòng bệnh.
Ôm tâm trạng phức tạp, Hứa Đình Nhu đứng im trên hành lang chứ không tiến lên, xa xa nhìn lại Trì Việt.
Những ngày qua gia đình bất ngờ gặp biến cố, cô kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, còn phải chắn trước Tưởng Chính Hoa và Tưởng Tự như một chiến sĩ. Mọi cảm xúc của cô đều lấp lửng, không biết đâu mới là chỗ trút ra.
Hẳn cô nên căm ghét gia đình ở tầng dưới, nhưng rốt cuộc nỗi căm hận ấy nên dành cho ai? Trì Học Lương đã chết, mang trên mình vô số vết dao. Từ Thuyền nhảy lầu, mất mạng tại chỗ. Cô phảng phất oán trách Tưởng Chính Hoa vì cớ gì phải lo chuyện bao đồng, nhưng bình tâm nghĩ lại thì đối diện với một sinh mạng sống sờ sờ sắp rơi xuống, chẳng nhẽ Tưởng Chính Hoa đã sai?
Chẳng nhẽ cô phải hận thù đứa trẻ bằng tuổi con mình, ba mẹ vừa rời nhân thế, giờ đây đang đứng trước phòng bệnh ư?
Cô lặng nhìn hồi lâu, sau rốt từ từ bước đến.
Nghe tiếng bước chân, Trì Việt ngoảnh đầu. Khi thấy người đến là Hứa Đình Nhu, sắc mặt hắn khẽ đổi. Hắn vô thức đứng thẳng người, yết hầu nhấp nhô, gọi một tiếng: "Dạ thưa cô".
Hứa Đình Nhu gật đầu, hỏi: "Sao con không đi học?"
"Con xin nghỉ rồi ạ." Trì Việt trả lời.
Hứa Đình Nhu sửng sốt, nghĩ đến tình hình nhà hắn nên cô không hỏi nữa.
Trên hành lang không có ai khác, hai người đứng đối diện nhau. Yết hầu nhấp nhô, Trì Việt nói: "Xin lỗi."
Nói xong hai chữ ấy, tự nhận thấy mình nói quá đỗi nhẹ nhàng, Trì Việt lặng im chốc lát rồi nói tiếp: "Con sẽ cố hết sức bồi thường."
Hôm nay hắn đã nói câu này với chủ nhà.
Sự việc xảy ra được hai ngày là chủ nhà được cảnh sát thông báo đã vội vàng trở về, thương lượng yêu cầu bồi thường với người thành niên duy nhất là Trì Việt. Đoán chừng sợ Trì Việt chỉ vừa thành niên không đáng tin cậy nên đối phương truy đòi sát sao, cứ mải gọi điện thoại đòi trao đổi trực tiếp với hắn. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng đôi bên đã quyết định số tiền và thời hạn bồi thường.
Buổi chiều tạm thời giải quyết xong chuyện chủ nhà, Trì Việt không kịp ăn cơm đã đến thẳng bệnh viện.
Hắn đứng đây rất lâu, đợi gặp Hứa Đình Nhu.
Trong ấn tượng của hắn, Hứa Đình Nhu là một người mẹ rất nghiêm khắc, Tưởng Tự hơi sợ cô, trước mỗi kỳ thi cậu đều lo thi trượt sẽ bị Hứa Đình Nhu treo lên mà đánh. Nhưng thực ra lắm lúc Hứa Đình Nhu chỉ gõ cửa phòng lúc hai đứa ôn bài để đưa sữa hoặc trái cây.
Vậy mà ngay lúc này, Hứa Đình Nhu chẳng mảy may tỏ vẻ sắp nổi giận.
Cô đặt tay lên vai Trì Việt như cách cô đã đặt lên vai con trai mình trước đó, giọng điệu bình thản và điềm nhiên.
"Chuyện của người lớn không liên quan đến con, con không cần chịu trách nhiệm làm gì." Hứa Đình Nhu nói khẽ: "Cứ lo chuẩn bị thi cử, đừng đến nữa."
Về sau, Tưởng Chính Hoa hồi phục tốt, thuận lợi xuất viện. Thành phố trao tặng thầy bằng khen "Tấm gương đạo đức việc nghĩa chẳng từ nan". Một thời gian dài sau đó, thầy về trường tiếp tục giảng dạy, nhưng cú ngã ấy vẫn để lại di chứng trên cơ thể thầy, mỗi khi trời âm u đổ mưa thì chân sẽ đau, lúc nghiêm trọng thì đi đứng hơi khập khiễng. Vì lý do sức khoẻ nên thầy không làm chủ nhiệm lớp nữa, chỉ phụ trách giảng dạy bộ môn.
Hứa Đình Nhu gần như quên mất Trì Việt, cho đến giờ nghỉ trưa một ngày nào đó hai năm sau, ăn cơm xong cô về lại văn phòng thì thấy Trì Việt đã đợi trước cửa. Thấy Hứa Đình Nhu, hắn vẫn lên tiếng gọi "dạ thưa cô" như thuở đầu.
Hứa Đình Nhu khá ngạc nhiên. Cô rót nước cho hắn, ánh nắng trong văn phòng rất đẹp, hai người ngồi đối diện trò chuyện với nhau.
Trì Việt cao lớn hơn nhiều, cách nói chuyện cũng bớt non nớt hơn thuở niên thiếu và thêm phần chín chắn. Hắn hỏi công việc của Hứa Đình Nhu có bận không, Tưởng Chính Hoa hồi phục thế nào, sức khoẻ ra sao.
"Con vốn định đến trường thăm thầy Tưởng, nhưng mọi người nói thầy Tưởng đã ra ngoại thành trị bệnh rồi."
Hứa Đình Nhu gật đầu: "Ừ, cuối tuần thầy mới về được."
Sau khi thăm hỏi tình hình của hai vị trưởng bối, Trì Việt lặng im một chốc. Ánh nắng rọi lên cơ thể hắn, phản chiếu sống lưng gầy gò.
Cuối cùng hắn cũng hỏi khẽ: "Dạo này Tưởng Tự có khoẻ không cô?"
Hứa Đình Nhu sửng sốt: "... Nó khoẻ lắm, con với nó không liên lạc với nhau à?"
Lúc đó cô vẫn chưa rõ khúc mắc giữa hai người, cũng không biết Tưởng Tự đã xoá liên lạc Trì Việt. Trì Việt cũng không giải thích, chỉ trả lời: "Sau kỳ thi đại học, tụi con không gặp nhau nữa."
Kỳ thi đại học kết thúc, mọi người chia muôn ngả, không giữ liên lạc cũng bình thường, huống chi còn tình cảnh phức tạp giữa hai gia đình. Hứa Đình Nhu không nghi ngờ hắn, cười trêu: "Nó khoẻ lắm, nhưng bận, được nghỉ cũng chẳng chịu về, chẳng biết có đang hẹn hò gì không."
Thực ra lúc đó thầy của Tưởng Tự tiến cử anh tham gia kỳ thực tập hè của Cục Tư pháp. Trên thực tế, kể từ khi lên đại học, Tưởng Tự chỉ hận không thể dành hết thời gian cho việc lên lớp, thi cử và các hoạt động, tốt nhất từ khi mở mắt đến khi ngủ không có một phút nào rảnh rỗi.
Càng không được rảnh rỗi ở thành phố Ninh.
Nhưng Trì Việt không biết chuyện, nghe câu trả lời của Hứa Đình Nhu, hắn lặng thinh vài giây rồi khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Bây giờ đương giữa tháng Chín, hẳn không phải ngày nghỉ ở trường. Hứa Đình Nhu hỏi: "Sao giờ này con lại về thành phố Ninh?"
"Con bán căn nhà ở Thiệu Giang nên xin nghỉ ở trường để về làm thủ tục, nhân đó ghé thăm cô thầy."
Dẫu sao cũng không phải nơi xảy ra sự việc, hơn hai năm trôi qua, ít nhiều gì tin đồn cũng gần như mất hẳn. Lâm Tử Diệu giúp Trì Việt bán căn nhà cũ ở Thiệu Giang, mặc dù thấp hơn giá thị trường 20% nhưng đối phương thanh toán hết trong một lần.
Lâm Tử Diệu từng nói không lấy lãi, nhưng Trì Việt vẫn kiên quyết trả cho anh ta cả gốc lẫn lãi. Hắn chia tiền bán nhà thành hai phần, một phần giữ lại chừng nào Trì Nhuế Nhuế lớn sẽ giao cho em, tuỳ em xử lý.
Phần còn lại, hắn cất riêng vào một tấm thẻ ngân hàng.
Hai người trò chuyện được nửa chừng thì bên ngoài có người nhà bệnh nhân thò đầu vào tìm Hứa Đình Nhu, giọng nói rõ sốt ruột.
"Dạ bác sĩ xem giúp con trai tôi được không ạ? Thằng bé mới ăn trưa xong lại nôn."
Hứa Đình Nhu đứng dậy đi kiểm tra tình hình, trước khi đi cô bảo Trì Việt ngồi đợi một lúc, lát nữa cô quay lại.
Đến khi cô về, văn phòng đã vắng bóng người, dưới ly nước của cô là một tấm thẻ ngân hàng, bên trên có đính kèm mật khẩu.
Cô từng kiểm tra thẻ rồi giật mình vì số tiền trong đó, định trả cho Trì Việt nhưng không có cách liên lạc với đối phương, vậy nên một lần nọ gọi điện thoại cho con trai, cô bèn hỏi anh có thể liên lạc với Trì Việt không.
Ở đầu bên kia cuộc gọi, Tưởng Tự lặng thinh vài giây rồi hỏi: "... Ai ạ?"
"Trì Việt, hồi trước sống tầng dưới nhà mình..." Hứa Đình Nhu ngập ngừng rồi đổi lời: "Con có nhớ không?"
"... Con không nhớ rõ lắm."
Tưởng Tự trả lời bằng giọng điệu dửng dưng: "Con không có phương thức liên lạc của cậu ta, sao vậy mẹ?"
Nghe vậy, Hứa Đình Nhu cũng không giải thích thêm, chỉ bảo "không có việc gì quan trọng". Sau khi cô kể cho Tưởng Chính Hoa, Tưởng Chính Hoa ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Cứ để đó đi, anh hỏi cô Chu xem thế nào."
Đương nhiên thời điểm đó Chu Chi Bạch cũng không liên lạc được với Trì Việt. Sau khi thi đại học, hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tấm thẻ ngân hàng đó vẫn ở chỗ Hứa Đình Nhu, không một ai đụng vào, đợi một ngày nào đó gặp được Trì Việt thì có thể trả lại cho hắn.
Đương nhiên, hai vợ chồng Tưởng Chính Hoa chẳng ngờ thời khắc gặp lại quả thực khá là thú vị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.