Trì Việt sững sờ, ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tự. Có lẽ Tưởng Tự đã nhận ra tầng nghĩa khác trong câu nói của mình... Trì Việt đâu có cầu hôn thật.
Anh ho khẽ một tiếng, cẩn thận giải thích: "Em đang nói đến việc hồi trước anh từng bảo sẽ theo đuổi em."
4 giờ chiều, ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ kính màu rồi tụ hội trước mắt Trì Việt, màu sắc rực rỡ kỳ ảo thiêu đốt nóng rẫy tim hắn, ngỡ như nhiệt độ đương lúc giữa hè ở thành phố Ninh trong ký ức.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trì Việt chôn cất Trì Học Lương và Từ Thuyền, bồi thường tổn thất cho chủ nhà cũ, gánh trên lưng một khoản nợ lớn. Trong khoảng thời gian học đại học, hắn đi làm kiếm tiền học cho mình và em gái. Sau khi tốt nghiệp, công ty có ý định bồi dưỡng nên cho hắn đến công ty con để rèn luyện. Hắn bắt đầu liều mạng kiếm tiền để làm phẫu thuật cho Trì Nhuế Nhuế.
Vết bỏng đã có từ lâu, tình huống phức tạp, phải chia ra phẫu thuật nhiều lần, lần nào cũng đốt tiền và làm hắn lo sốt vó, may sao hai anh em đã dìu dắt nhau đi hết chặng đường này, kết quả êm xuôi tốt đẹp.
Mãi về sau hắn thuyên chuyển công tác, Trì Nhuế Nhuế và hắn về thành phố Thân. Năng khiếu mỹ thuật của Trì Nhuế Nhuế ngày càng nổi bật, Trì Việt lại cân nhắc liệu mai này có nên đưa em ra nước ngoài hay không.
Từng chuyện nối tiếp nhau như chiếc đồng hồ liên tục luân phiên xoay vòng không bao giờ ngơi nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768063/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.