🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Án giết chồng 1107 là vụ án mà họ từng thảo luận ở hội nghị luật sư hình sự cuối năm ngoái, sau bao ngày kể từ lúc thụ lý điều tra, trước mắt vụ án đã được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát.

Nghi phạm họ Phùng và bị hại họ Trình có quan hệ vợ chồng, kết hôn 20 năm, sau khi kết hôn có với nhau một đứa con, hiện 15 tuổi, đang học tại trường THCS trong thị trấn.

Trong lúc ẩu đả, họ Phùng trốn vào vườn rau, họ Trình tiếp tục đuổi đánh rồi trượt té trong vườn. Trong cơn kinh hoàng tột độ, họ Phùng dùng cuốc đánh mạnh vào đầu họ Trình khiến hắn té xuống đất. Họ Phùng sợ hắn đứng dậy được sẽ tiếp tục đánh mình nên đánh thêm hai cú vào đầu của họ Trình khiến hắn tử vong tại chỗ. Sau khi xác nhận họ Trình đã chết, họ Phùng kéo hắn ra sau nhà rồi ném xác xuống ao nước bỏ hoang.

"Điều kiện gia đình của đương sự không tốt, trình độ văn hoá thấp, trong giai đoạn điều tra cũng không yêu cầu mời luật sư, mãi đến khi chuyển giao cho viện kiểm sát mới yêu cầu trợ giúp pháp lý."

Tưởng Tự đổi chỗ sang phòng họp, ngoại trừ anh thì còn có một số luật sư hình sự khác trong công ty đang đợi bên trong.

Trưởng phòng thấy Tưởng Tự xem xong tài liệu cơ bản của vụ án thì đúng lúc lên tiếng.

"Mặc dù công ty chúng ta luôn nhận trợ giúp pháp lý, luật sư hình sự cũng chẳng ít, thông thường các vụ án trợ giúp pháp lý cũng không phiền đến cậu, thế nhưng mọi người vừa bàn bạc với nhau một lượt mà vẫn chưa thể quyết định được."

Nghe anh ta nói xong, Tưởng Tự nói: "Có tranh cãi về tình tiết định tội."

Những người khác gật đầu, một luật sư mở lời.

"Trước mắt tội danh công an bàn giao là tình nghi cố ý giết người, chủ yếu họ đang xem xét hai lần thực hiện hành vi gây thương tích của họ Phùng sau khi họ Trình bị té và hành vi ném xác sau khi hắn chết để nhận định tội cố ý giết người. Nếu chỉ xem xét hành vi mà bỏ qua các nhân tố khác thì định tội như thế cũng phù hợp điều kiện. Tôi cho rằng tội danh là cố ý giết người nhưng có tình tiết giảm nhẹ."

Hà Nguy không nhịn được lên tiếng phản bác: "Nhưng bị hại có hành vi bạo hành liên tục trong thời gian dài và nhiều lần nói muốn giết họ Phùng, có khả năng mức độ bạo hành gia tăng. Liệu tội cố ý giết người có quá nặng không? Dựa theo tội cố ý gây thương tích, vô ý làm chết người, hoặc..."

Cô nàng thoáng do dự, ngước mắt nhìn Tưởng Tự. Ánh mắt của Tưởng Tự và Hà Nguy giao nhau, anh gần như đã biết cô nàng muốn nói gì, giọng điệu điềm nhiên: "Em nói tiếp đi."

"... Hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng." Hà Nguy nói.

Sau khi thốt ra câu ấy, mọi người đều đưa mắt nhìn Hà Nguy.

"Khoan hẵng nói để nhận định là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phức tạp cỡ nào, với vụ án này mà từ cố ý giết người sang vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có phải hơi khó không?"

Một luật sư khác ngồi kế bên lắc đầu rồi nói tiếp.

"Thực ra cũng đang có tranh cãi liệu hành vi sử dụng bạo lực có kéo dài hay không; liệu lần đầu tiên họ Trình trượt té và lần đầu tiên đầu của hắn bị đánh dẫn đến té ngã có được xem như hành vi sử dụng bạo lực đã chấm dứt hay không?"

Ý kiến bất đồng, mọi người ăn ý nhìn Tưởng Tự.

Tưởng Tự lên tiếng giải đáp: "Lần té ngã đầu tiên không nhất thiết dẫn đến việc chấm dứt hành vi gây thương tích. Trong Hướng dẫn quy định về phòng vệ chính đáng do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành có nêu rằng, mặc dù hành vi xâm hại bất hợp pháp bị gián đoạn tạm thời hoặc bị ngăn chặn tạm thời nhưng người thực hiện hành vi xâm hại vẫn có khả năng tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại thì có thể nhận định hành vi xâm hại bất hợp pháp vẫn đang tiếp diễn. Để đánh giá hành vi xâm hại đã kết thúc hay chưa thì phải xem xét liệu người thực hiện hành vi đã thực chất rời khỏi hiện trường hay chưa và liệu có khả năng tiếp tục tấn công hoặc lần nữa phát động tấn công hay không.*"

Anh suy tư vài giây rồi bổ sung: "Nhưng liệu sau cú đánh thứ hai đối phương có thật sự đánh mất khả năng tấn công, liệu có thể nhận định hành vi xâm hại đã kết thúc hay chưa mới là trọng điểm và cũng là yếu tố mà viện kiểm sát sẽ xem xét để định tội."

Đồng thời hành vi ném xác sau khi giết người trong vụ án này cũng là một trong những yếu tố không thể bỏ qua khi định tội.

"Vụ án này có quá nhiều khả năng trong việc định tội, thực ra những tội mọi người nói đều có khả năng cả."

Mọi người nhao nhao gật đầu, theo thói quen nói một câu "cảm ơn luật sư Tưởng".

Thông thường hiếm có vụ án trợ giúp pháp lý nào có tính chất đặc biệt nghiêm trọng thế này, những vụ án trợ giúp pháp lý thường vất vả mà chẳng nên công cán gì. Về cơ bản các vụ án hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm nghề nghiệp đều do luật sư mới tốt nghiệp chưa lâu phụ trách. Họ còn cho rằng do có quá nhiều tranh cãi về vụ án này nên Tưởng Tự mới cố tình xuống đây chỉ dẫn cho họ.

"Đừng khách sáo." Tưởng Tự rủ mi, đưa mắt nhìn con chữ chi chít trên bàn thêm lần nữa. Anh nhìn lướt qua mấy chữ "hành hung", "bạo lực gia đình" rồi nhìn lướt qua cụm "tử vong tại chỗ", sau rốt dừng mắt trên mấy chữ "đang nuôi một đứa con 15 tuổi".

Anh bất ngờ lên tiếng.

"Tôi sẽ phụ trách vụ án này, Hà Nguy làm trợ thủ của tôi, hẹn thời gian gặp đương sự, trích lục hồ sơ vụ án càng sớm càng tốt."

Cả phòng im phăng phắc, chỉ có nước trà nằm một bên đã sôi phát ra tiếng ùng ục. Trước ánh mắt chứa đôi phần bàng hoàng của mọi người, Hà Nguy hoàn hồn trước tiên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng họp.

"Bào chữa theo hướng nào thưa luật sư Tưởng? Cố ý giết người, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay là..."

Hà Nguy dừng ở tám chữ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vì cuộc thảo luận ban nãy nên cô nàng không biết nên nói thành lời thế nào.

"Không."

Tưởng Tự thẳng thừng phủ định lời cô nàng. Lúc đứng dậy, ngón tay anh điểm lên xấp tài liệu dày cộp, anh ngước mắt trả lời: "Phòng vệ chính đáng."

Hẹn trước thời gian gặp mặt, sắp xếp kỹ càng tài liệu thêm một lần là đã qua giờ tan làm từ lâu. Điện thoại rung hai lần, Trì Việt gửi tin nhắn: "Anh đợi em ở bãi đỗ xe."

Tưởng Tự xoa thái dương đau nhức, cầm máy tính bảng xuống lầu chuẩn bị tan làm. Trong bãi đỗ xe dưới lòng đất, xe của Trì Việt nháy đèn hai lần. Tưởng Tự ngồi vào xe, hỏi: "Sao anh tới đây?"

"Anh sợ em bận quên cả thời gian nên tới đón em." Trì Việt nói: "Về nhà ăn cơm trước đã."

Trì Việt nói "về nhà" tức là về chỗ của hắn.

Ở bên nhau được một khoảng thời gian, Trì Việt đã nắm rõ thói quen của Tưởng Tự sau khi trưởng thành. Lúc lười có thể chẳng làm gì sất, mải ngủ chẳng động đậy; lúc bận thì quên ăn quên ngủ, đã mấy lần đến tối anh mới nhớ ra hình như cả ngày chưa ăn gì.

Nồi canh bồ câu hầm hẹn giờ trước khi đi vừa hay chuyển sang chế độ giữ ấm, Tưởng Tự đi tắm, tắm xong thì Trì Việt đã nấu xong hai món khác.

Sau bữa cơm, Tưởng Tự vào phòng làm việc trước. Vụ án đã được chuyển giao cho viện kiểm sát, đang vào giai đoạn đặc biệt quan trọng, anh không thể thả lỏng chút nào.

Tắm xong Trì Việt cũng vào phòng làm việc, một chiếc bàn làm việc thênh thang, dưới ánh đèn mỗi người một chiếc máy tính, không chen chúc cạnh nhau như năm xưa nhưng dường như vẫn tĩnh lặng như thuở nào.

Đến khuya, Trì Việt đứng dậy trước, ra ngoài hâm một ly sữa rồi bưng về phòng đưa cho Tưởng Tự, nhắc anh: "Uống xong đi ngủ".

Bình thường Trì Việt sẽ không xem nội dung trên máy tính của Tưởng Tự, nhưng lúc nhận sữa, Tưởng Tự vẫn tắt máy tính bảng.

Sữa ấm thoảng vị ngọt. Tưởng Tự uống một ngụm, hơi tò mò: "Buổi tối anh vẫn uống sữa hả?"

Trì Việt nhìn anh uống một hớp, khoé môi dính vết sữa tạo thành một vòng màu trắng ngà.

Trì Việt giơ tay lau giúp anh, trả lời: "Của Trì Nhuế Nhuế."

Tưởng Tự: "..."

Anh lại nhớ về trải nghiệm uống thuốc trị cảm cho trẻ em của Trì Nhuế Nhuế năm nào, cảnh tượng khi đó hệt như bây giờ.

Tưởng Tự từ tốn uống hết ly sữa, đặt ly xuống đánh giá khách quan: "Không đủ ngọt."

Trì Việt ngồi một bên ngước mắt nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. Chân Tưởng Tự giẫm nhẹ một cái, chiếc ghế trượt sang kề sát Trì Việt. Anh duỗi tay ngoắc cổ Trì Việt, trao hắn một nụ hôn.

Hôn một lúc, cơn triền miên kết thúc, Tưởng Tự buông Trì Việt, hỏi: "Đúng không?"

Giọng Trì Việt rất trầm. Hắn bình luận: "Ngọt lắm."

Tưởng Tự cười đắc ý, rời khỏi ghế của mình ngồi lên chân Trì Việt, đầu tì lên hõm vai hắn. Hắn ôm bổng anh lên, rời phòng làm việc vào phòng ngủ.

"Dạo này có lẽ em sẽ hơi bận, em nhận một vụ án."

Trên đường về phòng ngủ, Tưởng Tự ngẩng đầu nhìn Trì Việt, nói: "Anh không cần đến đón em thường xuyên đâu."

Hoá ra nụ hôn vừa rồi là để dỗ dành. Trì Việt đáp lời, cúi đầu hôn anh rồi trả lời: "Em đừng để mình mệt quá, nhớ ăn uống."

Băng qua hành lang vào phòng ngủ, ánh đèn dịu êm tựa trăng, Tưởng Tự được đặt lên giường. Sau khi Trì Việt cũng lên giường, Tưởng Tự nổi lòng trêu ghẹo, lật người ghé lại gần hôn lên cằm đối phương, giả vờ nghiêm nghị.

"Mỗi phút mỗi giây của luật sư nổi tiếng đắt lắm, làm gì có thời gian ăn cơm."

Trì Việt rủ mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi: "Đắt nhường nào?"

Bị vặn hỏi, nhất thời Tưởng Tự không biết phải báo giá thế nào. Trong vài giây để trống, Trì Việt duỗi tay kéo ngăn tủ đầu giường, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, chính là tấm thẻ Tưởng Chính Hoa muốn hắn mang về hôm ấy.

Trì Việt nhét thẻ vào chiếc túi trên ngực áo ngủ của Tưởng Tự, thứ vuông vắn kề sát da thịt anh qua lớp vải áo tơ tằm.

Giọng Trì Việt trầm trầm, Tưởng Tự kề sát ngực hắn, có thể cảm nhận được rung động khe khẽ nơi lòng ng.ực lúc hắn nói chuyện.

"Anh mua ba tiếng sáng trưa tối mỗi ngày của luật sư nổi tiếng để luật sư ăn cơm đúng giờ." Trì Việt nói: "Trước mắt anh mua một năm, không đủ thì mua thêm."

Tưởng Tự sững sờ.

Anh ngồi thẳng người, hồi lâu sau mới nhớ lấy tấm thẻ ngân hàng trước ngực ra, cúi đầu quan sát thật lâu rồi lại ngẩng đầu nhìn Trì Việt.

Đối phương đang nhìn anh, trong mắt chỉ có ảnh ngược của anh. Tưởng Tự ngẩn ngơ: "Đã bảo trả cho anh còn gì?"

Lúc rời thành phố Ninh, Tưởng Chính Hoa và Tưởng Tự cũng có nói chuyện đại khái. Tưởng Tự biết chuyện này, cũng biết số tiền trong thẻ không nhỏ.

Trì Việt trả lời: "Lần này không phải bồi thường, mà là anh muốn cho em."

Lát sau, Tưởng Tự gật đầu, rõ ràng và chắc nịch: "À, của hồi môn."

"..."

Trì Việt không cãi với anh cho sướng miệng mà lật người đè anh xuống giường, thuận tay tắt đèn.

***

Sau khi hoàn tất thủ tục uỷ quyền, Tưởng Tự đến viện kiểm sát trích lục hồ sơ, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi đến trại giam gặp họ Phùng - Phùng Dao, đương sự của anh.

Thoắt cái đã đến đầu tháng Ba, cây cối ngoài trại giam đã trổ chồi non e ấp, cả một vùng mơn mởn. Băng qua vài cánh cửa lớn, vào phòng gặp mặt là không còn thấy được cây nữa. Trong ô cửa kính lạnh lẽo, người phụ nữ trước mặt khoảng năm mươi tuổi, công việc đồng áng ngày này qua ngày khác khiến dáng bác nom như hơi gù, trên mặt toàn nếp nhăn.

Tưởng Tự nói chuyện với bác, giọng điệu bình thản và hoà nhã: "Chào chị Phùng Dao, tôi là Tưởng Tự - luật sư đại diện của chị."

Gió tháng Ba không thể thổi vào phòng gặp mặt, vậy nên gió lướt qua áng mây và lá cây ngoài trời, lướt qua chớm xuân căng tràn sức sống, thổi vào thành phố Ninh.

***

Gió tháng Ba ở thành phố Ninh thổi lộng, Từ Thuyền lau nốt phần kính sau cuối. Gió thổi rớt tóc bên tai, cô bèn giơ tay gom chúng nó lại, vết bầm tím thấp thoáng trên cánh tay.

Giờ cơm tối qua, lần đầu tiên cô đề nghị ly hôn Trì Học Lương.

Nguyên văn lời cô là: "Anh không cần nuôi Trì Nhuế Nhuế và Trì Việt, em sẽ nuôi. Em không cần một đồng nào của anh cả, nhà cũng của anh, chỉ cần tụi mình ly hôn."

Trì Học Lương giận mất kiểm soát, lại động tay động chân.

Điều may mắn duy nhất là lúc đó Trì Việt và Trì Nhuế Nhuế vẫn chưa tan trường, trên tầng cũng chẳng có ai, sẽ không một ai hay biết sự xấu xa và xấu hổ không thể để lộ của gia đình họ, nhờ đó giữ lại cho cô một chút tự tôn.

Dọn dẹp trong nhà xong, Từ Thuyền thu dọn đồ đạc đứng trước cửa, đợi chủ nhà kiểm tra.

Chủ nhà là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bây giờ đã 3 giờ chiều nhưng đối phương chỉ vừa thức giấc. Đây là lần thứ ba Từ Thuyền quét dọn nhà cửa cho chị ta, đối phương kiểm tra qua quýt một lượt, gật đầu bảo: "Ổn rồi."

Chị ta lấy ví tiền trong phòng, thanh toán tiền dọn dẹp cho Từ Thuyền. Tổng cộng ba trăm tệ, chị rút năm tờ đưa hết cho Từ Thuyền.

Từ Thuyền lúng túng đưa tiền lại, giải thích: "Thưa chị, ba trăm thôi ạ."

"Em biết, hai trăm này em gửi riêng chị."

Đối phương im lặng vài giây, giọng điệu thờ ơ.

"Chồng chị luôn đánh chị à?"

Từ Thuyền bàng hoàng, mặt tái xanh. Cô ngước mắt, trong ánh mắt chỉ độc một vẻ kinh ngạc.

Đối phương nhìn cô, giọng điệu chứa vẻ thương xót: "Trước đây lúc chị đến nhà em quét dọn là em đã thấy vết bầm tím trên tay chị rồi... Em hỏi công ty của chị thì họ nói có lẽ do chồng chị đánh..."

Dường như có thứ gì đó nện vào ngực Từ Thuyền, nghiền nát lục phủ ngũ tạng của cô. Mọi âm thanh như bị ngăn cách bởi một lớp kính, chẳng thể lọt vào tai cô.

Thì ra là thế.

Hôm Trì Nhuế Nhuế mất tích, cô mới biết gia đình mà cô luôn muốn giữ gìn vì con cái đã trở thành gông xiềng trên thân thể họ.

Hôm nay, qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, cô lại hiểu ra rằng, thì ra trong mắt người khác, lòng tự tôn mà cô cố hết sức che giấu đã tiêu tan thành mây khói từ lâu.

Thấy Từ Thuyền không nói, đối phương nhét tiền vào túi cô, nghĩ rồi lại dặn dò: "Đừng để gã đánh chị nữa."

"Không đánh nữa."

Từ Thuyền tạm thời thoát khỏi cơn choáng váng, tai cô như ù đi, tưởng như có một vạn con ve đang gào thét trong đầu.

Cô nhìn đối phương, cười mỉm.

"Sẽ không đánh nữa đâu."

***

Tử Lộc

Phần có đánh dấu * tham khảo Thông báo về Hướng dẫn áp dụng chế độ phòng vệ chính đáng theo quy định pháp luật.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.