"Luật sư Tưởng, gã đánh tôi."
Trong ô cửa kính, vì đang đeo còng tay không thuận tiện nên Phùng Dao cúi nhẹ đầu cho người bên ngoài xem trán mình. Tóc bác điểm bạc, đôi chỗ không còn mọc tóc nữa, chỉ còn lại lớp da đầu mềm, trên đó là vết thương đã lành nhưng hằn rõ sẹo.
"Hễ thua tiền là đánh, không vui cũng đánh. Bằng ghế đẩu, bằng ấm nước, có lúc bằng nắm đấm."
Giọng điệu Phùng Dao rề rà chừng như đã phần nào chai lì, nói chuyện thì ngắt quãng, câu từ rất dễ lộn xộn.
"Có lúc đang ăn cơm, đang giặt đồ. Gã vào, tự dựng đánh ngã tôi, túm tóc đ.è x.uống đất. Chân đạp, đạp lên đầu, đạp tới nỗi mặt tôi toàn máu, ngất, rồi lại tỉnh."
Tưởng Tự quan sát bác, hỏi: "Hành vi thế này kéo dài bao lâu rồi?"
"Lần đầu đánh là ba năm sau khi lấy nhau, tới bây giờ."
Tức là đã 17 năm tròn.
Hà Nguy ngồi kế bên im lặng ghi chép nãy giờ, cuối cùng cô nàng không nhịn được nữa phải ngừng viết rồi hỏi: "Tại sao chị không ly hôn?"
Phùng Dao ngẩng đầu nhìn Hà Nguy, mi mắt buông thõng che khuất già nửa đôi mắt, đó là một kiểu bình tĩnh chẳng hề rực rỡ.
"Lúc mới bắt đầu đánh tôi, gã đâu có đánh nặng thế. Tôi nghĩ gã áp lực quá. Sau này ngày càng nghiêm trọng, tôi chạy về nhà, tôi nói tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn ly hôn."
"Gã tới xin lỗi tôi, quỳ gối thề thốt trước mặt tôi, vả miệng, gã nói do đã lấy nhau mấy năm mà tôi vẫn chưa có con, gã giận."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768067/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.