Kết thúc chuyến du lịch, Trì Nhuế Nhuế quay trở lại thành phố Thân. Trước lời mời nồng nhiệt của Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu, em đến thành phố Ninh ở hai ngày. Nghe cô bé nói sắp một mình ra nước ngoài du học, hai vợ chồng xót xa không thôi, khi thì dẫn em đi chơi khi thì dẫn em đi ăn. Sự nhiệt tình họ dành cho con trai mình giảm mạnh, cuối tuần Tưởng Tự gọi cho Hứa Đình Nhu hỏi thăm tình hình dạo này, đầu bên kia trò chuyện đôi câu chẳng mấy để tâm rồi nói: "Không có gì thì cúp máy đi, mẹ với ba con dẫn Trì Nhuế Nhuế đi chơi nước ở núi Tứ Minh rồi."
Tưởng Tự bất mãn cúp máy. Trì Việt ngồi ở đầu còn lại ghế sô pha đang xem biên độ tăng cổ phiếu trên điện thoại, anh ngoảnh đầu méc hắn: "Ba mẹ em không cần em nữa, chắc sắp ném em đi rồi."
Trì Việt cười, đặt điện thoại xuống gọi Tưởng Tự sang. Tưởng Tự ngoan ngoãn leo từ ghế sô pha qua đó, tựa đầu lên vai Trì Việt. Trì Việt nhấc cằm quan sát anh kỹ càng vài giây mới hỏi: "Thế phải làm sao?"
Cằm Tưởng Tự bị hắn miết nhẹ trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Trì Việt nhìn anh chăm chú, nói bằng giọng trầm trầm: "Anh cần em, anh nhặt em được không?"
Tưởng Tự duỗi tay nắm chặt tay Trì Việt, mân mê hổ khẩu của hắn, cả thể xác và tinh thần đều tin tưởng đối phương. Anh trả lời: "Được."
Hai người không buông tay mà giữ nguyên tư thế đó trao nhau nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768073/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.