Lúc Trì Việt về đến nhà, Tưởng Tự vẫn đang ngủ.
Tháng Bảy nóng như thiêu, dù đã 8 giờ tối nhưng gió đêm vẫn cuốn theo dư nhiệt từ tiết trời nắng nóng. Trong phòng có mở máy lạnh, Tưởng Tự chỉnh nhiệt độ hơi thấp. Anh đắp chăn lạnh ngủ say sưa, hẳn đã thấm mệt, hành lý còn để một bên chưa mở.
Trì Việt không quấy rầy anh, giúp anh lấy đồ trong hành lý ra sắp xếp đâu vào đấy, nhét quần áo vào máy giặt.
Thực ra bây giờ hãy còn sớm, lúc chưa thấy Tưởng Tự, Trì Việt định vào phòng làm việc xử lý nốt phần công việc dang dở. Nhưng lúc này hắn đã tắm xong, vào phòng làm việc lấy máy tính rồi quay lại phòng ngủ, trước khi lên giường thì tắt hết đèn, chỉ chừa lại ngọn đèn bên phía mình.
Thoắt cái ánh đèn trở nên êm dịu hẳn, nhìn từ góc độ này có thể thấy được Tưởng Tự đang nghiêng mình ngủ, đè chăn dưới cằm, đầu hơi ngước, toàn bộ gương mặt trắng trẻo lộ ra bên ngoài.
Khoảng thời gian trước Tưởng Tự nhận một vụ án về huy động vốn trái phép ở tỉnh khác, người tham gia thì nhiều, tình tiết vụ án thì phức tạp, anh phải đi công tác tận mấy lần, cuối cùng cũng đến lúc mở phiên toà. Anh đi trọn một tuần, buổi chiều mới về tới nhà, thậm chí chẳng thèm tới công ty luật mà ngủ thẳng tới tận bây giờ.
Giấc này Tưởng Tự ngủ rất lâu, đến khi mơ màng mở mắt, trở mình tạo ra vài tiếng động.
Trì Việt rời mắt khỏi màn hình, cúi đầu.
Thấy Tưởng Tự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768072/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.