Lời tác giả: Phần này là tuyến truyện nếu ba Trì không tìm được cả nhà Trì Việt, hai bạn nhỏ vào đại học như bình thường, thế giới có thay đổi. Chương miễn phí, mọi người có thể tự chọn xem hoặc không.
***
Tháng Tư, trường THPT số 2 thành phố Ninh đang thực hiện kỳ thi liên kết giữa các tỉnh.
Bây giờ đang trước tiết tự học tối, bàn học trong lớp đã được sắp xếp thành điểm thi, nhiều học sinh xuống tầng vào vườn hoa nhỏ để học thuộc bài, trong lớp chỉ còn lác đác vài bạn vùi đầu giải đề.
Tuần này chỗ ngồi của Tưởng Tự kế cửa sổ, cậu xoay ghế đối diện với Trì Việt ngồi bàn sau. Vì nhất thời không tìm được cách giải bài nên cậu hơi thẫn thờ, ngước mắt nhìn người trước mặt.
Tháng Tư cây quế đã nở hoa, cả thành phố Ninh được bao phủ trong hương hoa mát rượi. Tán cây rậm rạp ngoài cửa sổ che khuất ánh sáng hoàng hôn, chỉ còn lại những đốm sáng leo lắt không ngừng lay động trên sách.
Cửa sổ lớp học đang mở, họ đắm mình trong làn gió xuân đang thổi không ngớt song lại dịu dàng vô ngần.
Trì Việt ngồi đối diện đang cúi đầu giải đề, áo đồng phục mở toang, áo sơ mi bên trong cởi đến cúc áo thứ hai, gió thổi qua khiến làn da chỗ xương quai xanh lộ ra ngoài.
Tưởng Tự nhìn hắn vài giây, bỗng dưng cậu thò tay phải cài lại cúc áo sơ mi trước ngực Trì Việt rồi rụt phắt tay về.
"..."
Trì Việt dừng bút, cúi đầu nhìn động tác của Tưởng Tự. Không ai trong lớp bắt gặp khoảnh khắc thoáng qua ấy, Trì Việt im lặng đợi Tưởng Tự cài xong mới ngước mắt, dò hỏi bằng ánh mắt rằng đối phương có ý gì.
Tưởng Tự nhỏ giọng bịa chuyện: "Nhiệt độ giảm, tớ sợ cậu lạnh."
Thấy Trì Việt vẫn nhìn mình, Tưởng Tự chỉ đành nói thật bằng giọng điệu yếu ớt: "Ảnh hưởng sự tập trung của tớ, tớ không có tâm trạng giải đề."
Trì Việt khẽ cười, trên bàn vẫn còn một gói kẹo sữa Tưởng Tự mua hồi trưa, hắn bèn lấy bừa một cục. Tưởng Tự cũng định lấy, vừa đưa tay thì bị Trì Việt vỗ nhẹ một cái.
Trì Việt nhìn cậu chằm chằm, xé vỏ kẹo, giọng khẽ khàng nhưng chẳng thể phản bác: "Há miệng."
Vành tai Tưởng Tự ửng đỏ trong nháy mắt, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, há miệng để lộ đầu lưỡi hồng hồng.
Ngón tay thon dài đút cục kẹo vào miệng cậu, nhấc nhẹ hàm dưới để cậu ngậm kẹo rồi mới buông tay, hỏi: "Có tâm trạng giả đề chưa?"
Tưởng Tự đỏ mặt, lẳng lặng cúi đầu cầm bút.
Vào thứ Bảy, họ thi xong môn cuối cùng là văn ngôn. Đây là ngày duy nhất trong tuần không có buổi tự học tối, Trì Việt và Tưởng Tự về nhà như mọi lần.
Giờ này đông người nên cả hai không nắm tay, thẳng đến khi vào chung cư đơn nguyên, hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà Trì Việt.
Trên hành lang không một bóng người, Trì Việt duỗi tay miết nhẹ mặt Tưởng Tự.
"Tối nay đừng thức đêm." Trì Việt nói: "Ngủ sớm đi."
Khoảng thời gian vừa qua Tưởng Tự ngủ rất trễ do thi cử, Trì Việt cứ cảm giác cậu gầy đi, ôm lên cảm giác nhẹ như mèo.
Tưởng Tự ngoan ngoãn gật đầu. Trì Việt trông theo bóng cậu biến mất mới mở cửa.
Hắn vừa mở cửa thì thấy Từ Thuyền ngồi trên sô pha, không biết cô đã ngồi đó bao lâu.
Thấy Trì Việt vào nhà, Từ Thuyền ngước mắt, đôi mắt ửng đỏ, khẽ nói: "Ba con mất rồi."
Trì Học Lương chết.
Đêm hôm gã say rượu, té trên đường về nhà, đến 5 giờ hơn sáng sớm hôm sau mới có nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện. Nhồi máu não bộc phát đột ngột, bác sĩ nói nguyên nhân chủ yếu do say rượu trong thời gian dài.
Lúc nhận tin, Từ Thuyền mới hoàn thành công việc quét dọn vệ sinh cho một hộ gia đình. Nắng tháng Tư rực rỡ chiếu rọi khiến cả người cô choáng váng, đến tận khi bên kia đã ngắt cuộc gọi mà vẫn chưa nhận ra.
Cô đứng im giơ điện thoại hồi lâu, nỗi đau thương vô cớ bao trùm lấy cô. Sau rốt, cô lau mắt nhưng mắt lại khô ráo.
Thi thể vẫn còn nằm ở nhà xác bệnh viện, Trì Việt và Trì Nhuế Nhuế xin nghỉ, sáng sớm hôm sau cả nhà về Thiệu Giang. Hôm đó là cuối tuần, lúc đi Trì Việt không cho Tưởng Tự biết, cho đến khi đoán đối phương đã dậy thì hắn mới gửi tin nhắn ngắn gọn cho đối phương.
Lúc nhận được tin nhắn, Tưởng Tự hoảng hồn, vô thức gọi điện thoại cho Trì Việt. Vừa gọi thì nhớ ra giờ này chắc chắn Từ Thuyền đang ở bên cạnh nên cậu lại vội vàng ngắt máy, chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi hắn có ổn không, cậu có thể giúp được gì không.
Câu trả lời của Trì Việt rất đơn giản: Không có gì, cứ đi học đầy đủ, chờ tớ về.
Trì Việt xin nghỉ ba ngày, trong lớp có bạn tò mò hỏi Tưởng Tự tình hình thế nào, Tưởng Tự giữ kín như bưng nhưng không nén được nỗi lo. Cậu muốn gửi tin nhắn cho hắn để hỏi thăm tình hình nhưng lại không biết nên gửi gì.
Tưởng Tự luôn nhớ đối phương mang máu và vết thương về thành phố Ninh vào ngày sinh nhật, từ lúc đó cậu đã có ác cảm với người cha trong lời kể của Trì Việt. Trì Việt cũng hiếm khi nhắc đến Trì Học Lương, nhưng bây giờ gã chết rồi, cậu nghĩ chắc Trì Việt cũng sẽ khó chịu ít nhiều.
Cuối cùng Tưởng Tự cũng chẳng nói gì, chỉ chép bài giúp Trì Việt mỗi ngày. Đã có kết quả thi liên kết các tỉnh, Tưởng Tự lựa những câu hắn làm sai, sửa lại đâu vào đấy chờ hắn về.
Tiết tự học tối thứ Ba là môn Chính trị, mới học được một nửa thì ngoài cửa lớp có người hô báo cáo, giọng nói rất đỗi thân quen. Tưởng Tự ngẩng phắt đầu lên, Trì Việt đeo cặp đứng trước cửa lớp.
Giáo viên ra hiệu cho hắn vào lớp. Trì Việt băng qua lớp học ngồi xuống chỗ của mình. Tưởng Tự không nhịn được ngoảnh đầu nhìn hắn chằm chằm, cứ có cảm giác hình như hắn gầy đi.
Trì Việt mỉm cười với cậu, vẻ mặt nom rất bình tĩnh.
Ban đầu lúc tan học Tưởng Tự định hỏi Trì Việt chuyện trong nhà thế nào rồi, nhưng lớp họ cái gì cũng bình thường, chỉ riêng tình bạn là nhiệt tình như lửa. Vừa tan học là đã có bạn lần lượt tới hỏi han sao Trì Việt nghỉ học lâu thế, có phải bị bệnh không, gặp chuyện gì cứ nói; mấy hôm nay đã giảng xong đề thi giữa các tỉnh, hắn không được nghe, có vấn đề gì cứ hỏi...
Bạn kia nói xong thì nhớ ra người anh em này đứng thứ hai toàn trường lần này, chỉ thua hạng nhất ba điểm thì kịp thời đổi lời: "Thôi, hay tớ hỏi cậu thì hơn..."
Thực lòng Tưởng Tự không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Trì Việt. May sao đến lúc tan trường, hai người vẫn về nhà cùng nhau.
Học kỳ hai lớp 12, thời gian tự học tối đã dài thêm, lúc họ ra khỏi cổng trường đã là giữa đêm. Từng ngọn đèn đường nối tiếp nhau soi sáng bóng lưng từng tốp thiếu niên về nhà.
Lúc đến con hẻm, xung quanh chẳng một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường thắp sáng một khoảng trời đêm. Tưởng Tự duỗi tay nắm tay Trì Việt, ngẩng nhẹ đầu nhìn hắn.
Trì Việt cũng nhìn cậu. Tưởng Tự hỏi nhỏ: "Cậu không sao chứ?"
Mấy giây sau, Trì Việt nắm ngược lấy tay Tưởng Tự: "Không sao."
Tưởng Tự quan sát tỉ mỉ nét mặt đối phương, không nhận ra cảm xúc nào khác, thế nhưng đối phương nắm tay cậu rất chặt. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, mắt Trì Việt hệt như hổ phách.
Tưởng Tự không nhịn được kiễng chân lên một chút, ôm mặt Trì Việt, ghé lại gần hôn lên mi tâm hắn.
Tưởng Tự nói khẽ: "Đừng khó chịu mà."
Trì Việt im lặng một lúc, nghiêng đầu hôn khoé môi cậu rồi trả lời: "Tớ không khó chịu."
Chuyện Trì Học Lương mất đột ngột, thay vì khó chịu, Trì Việt thấy hoang mang nhiều hơn, và hơn hết là những cảm xúc phức tạp khó nói.
Tưởng Tự không nói gì, im lặng ôm Trì Việt, bóng hai người giao hoà thân mật dưới ánh đèn.
Trì Học Lương chết là chuyện ngoài ý muốn, như hòn đá ném xuống hồ, cuối cùng cũng trở về với sự tĩnh lặng. Mười mấy ngày cuối cùng trôi qua như nước chảy mây trôi, chớp mắt đã đến tháng Sáu - mùa thi đại học.
Trong buổi liên hoan sau khi kỳ thi kết thúc, Tưởng Tự uống ít rượu, lúc tàn tiệc đã chếnh choáng. Họ bèn gọi xe về nhà. Trên đường về, Tưởng Tự tựa lên vai Trì Việt, hỏi hắn bằng câu từ không mấy rõ ràng: "Tụi mình đi Bắc Kinh nhé?"
Trì Việt nắm tay cậu trả lời: "Ừ."
Tưởng Tự nổi hứng trêu chọc, cố ý bảo: "Thực ra thành phố Thân cũng không tệ."
Trì Việt cụp mắt nhìn cậu, trả lời: "Cậu muốn đi đâu cũng được."
Chỉ cần là chúng ta thì đi đâu cũng được.
Cuối cùng, họ điền nguyện vọng vào tháng Bảy, điểm số của Trì Việt cực cao, Tưởng Tự cũng đạt kết quả môn Toán tốt nhất từ trước đến nay, suýt nữa thầy Lý ôm cậu khóc vì mừng.
Hai người vẫn chọn Bắc Kinh.
Cả hai chọn học cùng một trường, khác chuyên ngành, gần như gặp nhau mỗi ngày. Đại học khác cấp ba, họ có nhiều thời gian để sắp xếp công việc hơn. Trì Việt vẫn có công việc làm thêm, thứ Bảy dạy gia sư cho học sinh, nhẹ nhàng hơn thuở đầu nhiều. Hai người sẽ ăn cơm hoặc tản bộ cùng nhau, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi.
Chiều thứ Sáu Tưởng Tự có một tiết chung môn Tư tưởng chính trị, thứ Sáu Trì Việt không có tiết, nhưng hắn sẽ tới nghe giảng với Tưởng Tự. Học xong, hai người sẽ đi ăn cùng nhau.
Cả hai ngồi chung một chỗ thực sự rất thu hút ánh nhìn, cũng có sinh viên nữ gom hết can đảm đến xin phương phức liên lạc, trông Tưởng Tự dễ nói chuyện hơn nên nhiều bạn xin WeChat của hắn hơn. Những lúc như vậy Tưởng Tự sẽ cười tươi với người ta, thoải mái trả lời: "Tớ có người yêu rồi."
Đối phương tạm thay đổi chiến lược, trỏ Trì Việt: "Thế cậu ấy thì sao?"
"Cậu ấy cũng có rồi." Vẻ mặt Tưởng Tự nghiêm túc hẳn lên: "Người yêu của cậu ấy dữ lắm."
Trì Việt: "..."
Hắn phối hợp với Tưởng Tự, gật đầu với người ta.
Hết một tiết, hai người tới nhà ăn ăn cơm. Tưởng Tự hỏi: "Ngày mai cậu có đi dạy gia sư không?"
Ngày mai là thứ Bảy, Trì Việt đang dạy thêm toán cho một học sinh cấp hai. Chẳng ngờ nghe vậy Trì Việt lại trả lời: "Mai tớ nghỉ."
Hắn giải thích: "Mai là 1/6, hình như ba mẹ cậu nhóc sẽ dẫn cậu nhóc đi chơi."
Tưởng Tự đã hiểu: "Đón lễ."
"Lần cuối tớ đón lễ 1/6 là hồi cấp hai, ba mẹ dẫn tớ đi công viên trò chơi, lúc chơi xe đụng tớ bị té, mẹ mắng ba một chập luôn."
Tưởng Tự giơ tay cho Trì Việt xem vết sẹo mờ trên khuỷu tay cậu.
"Đau muốn chết."
Ba chữ như đang nhõng nhẽo, nét cười thoáng hiện trong mắt Trì Việt.
Tưởng Tự lại hỏi: "Cậu thì sao?"
Trì Việt suy nghĩ rồi đáp: "Tớ không nhớ."
Hồi bé có lẽ hắn từng đón ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhưng hắn không còn nhớ nữa. Sau khi mất việc Trì Học Lương đổi tính hẳn, gánh nặng gia đình quá lớn, dường như Trì Việt chẳng có ký ức đón lễ.
Giọng hắn bình tĩnh, Tưởng Tự thoáng ngớ người, tốc độ ăn cơm chậm hẳn.
Lát sau, Tưởng Tự chợt ngẩng đầu nhìn Trì Việt, nói: "Ngày mai tụi mình đi chơi nhé."
Công viên trò chơi vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 chật kín người, nhưng Tưởng Tự vẫn kiên quyết dẫn Trì Việt chen vào đám đông các bạn nhỏ đi chơi lễ. Cậu dẫn Trì Việt đi chơi tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc, máy nhảy tháp,... Tưởng Tự to gan thấy sợ, chơi điên cuồng, nhưng lần nào đến điểm cao nhất cũng nhớ nắm chặt tay Trì Việt.
Cả thế giới như ở dưới chân, cảm giác mất trọng lực nhẹ sẽ đến trong khoảnh khắc nào đó. Tưởng Tự nắm tay Trì Việt, an ủi hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng sợ, tớ giữ chặt cậu rồi."
Trì Việt nhìn vào mắt cậu, trả lời: "Ừ."
Đến khi kết thúc, hai người xuống khỏi thiết bị, Tưởng Tự vẫn không quên quan tâm Trì Việt: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Trì Việt nhìn cậu chăm chú, đáp: "Nhịp tim hơi nhanh."
Tưởng Tự duỗi tay đặt lên ngực trái của hắn, cảm nhận một lúc qua lớp áo sơ mi rồi gật đầu: "Chắc do hơi k.ích thí.ch."
Trì Việt: "..."
Hai người chơi cả ngày, đến khi mặt trời khuất bóng, công viên trò chơi bắt đầu bắn pháo hoa.
Quy mô không bằng màn trình diễn pháo hoa giao thừa mà họ xem thuở nào, nhưng pháo hoa vẫn rực rỡ giữa trời đêm. Người quá đông, hai người không dừng lại mà nắm tay nhau đi ra ngoài giữa những chùm pháo hoa như sao băng tuôn trào.
Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn Trì Việt, trong mắt là ảnh ngược pháo hoa rực sáng.
"Hôm nay chơi lễ vui không?"
Trì Việt cụp mắt cười, giọng dịu dàng: "Tớ là con nít hả?"
Tưởng Tự nhìn hắn, cười đáp: "Cậu là bạn nhỏ của tớ."
Pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, Tưởng Tự ghé lại gần hôn Trì Việt, nói: "Chúc cậu lễ Thiếu nhi vui vẻ."
Trì Việt giơ tay giữ gáy không cho cậu lùi bước, cúi đầu hôn cậu trong ánh sáng rực rỡ.
***
Tử Lộc
Sau đó lần đầu tiên hai người không về ký túc xá (x)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.