Trong kỳ nghỉ giao thừa hiếm hoi, ai nấy đổ xô đến những nơi ấm áp như Tam Á hay Vân Nam để tránh cái rét khắc nghiệt mùa đông, vậy mà Trì Việt và Tưởng Tự lại ngược hướng lên phía Bắc để đến Cát Lâm.
Ra khỏi sân bay, ngoài trời âm u, mây đen tích tụ như kéo thấp cả bầu trời. Một tay Trì Việt cầm điện thoại gọi điện, tay kia duỗi ra chỉnh lại khăn quàng trên cổ Tưởng Tự, kéo khăn giúp anh để cản gió ngoài trời.
Tay Trì Việt mang hơi ấm, lúc chỉnh khăn sẽ chạm phải mặt Tưởng Tự làm anh thoải mái không thôi, đến nỗi Tưởng Tự đút tay trong túi không muốn bỏ tay ra ngoài, ngoan ngoãn đứng đó cho Trì Việt ra tay. Bề ngoài và dáng vẻ của cả hai rất hút mắt, thỉnh thoảng có người đi ngang qua liếc nhìn. Trì Việt chẳng hề bận tâm, chỉnh khăn cho anh xong, vừa hay cuộc gọi cũng kết thúc.
"Về khách sạn trước đã." Trì Việt buông tay: "Lâm Tử Diệu đã liên hệ sẵn rồi."
Lâm Tử Diệu là người Cát Lâm, lúc thi tốt nghiệp cấp ba không đậu đại học nên dứt khoát ra ngoài đi làm. Từ Bắc xuôi Nam, một đường thăng trầm, sau rốt anh ta vẫn quay về quê hương của mình, mở nhà hàng ở quê, nghe bảo làm ăn không tệ. Năm nay mới kết hôn nên anh ta mời hai người họ đến dự lễ.
Tiết trời quá lạnh, hai người chẳng buồn ở lại, gọi xe đi thẳng tới khách sạn. Trên đường đi trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết lả tả vương trên cửa xe. Bây giờ mới hơn 5 giờ mà trời đã tối mịt, đèn đường mờ ảo trong màn tuyết. Đến khi tới khách sạn, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trái lại còn ngày càng nặng hạt. Hai người cũng lười ra ngoài, vừa hay trong phòng đủ ấm, tắm xong Tưởng Tự lăn lộn trên giường hai vòng, thấy không thoải mái thì lại lăn đến bên người Trì Việt, gác hết tay chân lên người hắn, tìm một tư thế dễ chịu, sau rốt mới thở dài một hơi thoải mái.
Trì Việt cúi đầu nhìn anh, hỏi: "Mệt à?"
"Cũng tạm."
Nghĩ tới hôn lễ ngày mai, Tưởng Tự lại hỏi: "Anh chắc chắn ngoài anh thì người ta còn mời cả em?"
Thấy Trì Việt nhìn mình, Tưởng Tự ho một tiếng: "Không quen biết mà tới dự hôn lễ người ta làm em thấy hơi ngại."
"Anh ấy biết em, cố ý bảo anh gọi em theo." Trì Việt trả lời câu hỏi đầu tiên rồi trả lời tiếp câu thứ hai: "Không quen cũng không sao, còn anh mà."
Tưởng Tự hỏi: "Vậy anh giới thiệu em thế nào?"
Giọng điệu Trì Việt điềm nhiên, trả lời mượt mà: "Người nhà."
Tưởng Tự không nhịn được bật cười.
Thực tế chứng minh anh đã lo nghĩ nhiều. Anh gặp được Lâm Tử Diệu trong lễ kết hôn vào hôm sau, quả thực đối phương biết anh.
Lâm Tử Diệu đã vào Nam ra Bắc nhiều năm nay, tính cách hào sảng, nhiều bạn bè nên không ít người đến chúc mừng. Lễ cưới cũng rất lớn, lúc hai người đến khách sạn tổ chức hôn lễ thì đã rất đông khách đến rồi. Lâm Tử Diệu mặc âu phục màu đen đứng đón khách trước cửa, bên cạnh là cô dâu tóc ngắn cười tươi tắn, nghe nói là bạn từ nhỏ ở đối diện nhà của Lâm Tử Diệu. Từ nhỏ hai người đã hay cãi vã, quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ vẫn đầu bạc răng long bên nhau.
Có những người dù cứ hợp rồi tan nhưng vẫn là định mệnh của nhau.
Thấy Trì Việt, đối phương quen nẻo thoải mái chào hỏi, quan sát Tưởng Tự một chốc rồi bắt tay anh.
"Tưởng Tự đúng không, rốt cuộc anh cũng gặp được người thật."
Tưởng Tự liếc nhìn Trì Việt, cười đùa: "Sao vậy, Trì Việt lưu luyến không quên, cứ nhắc em mãi hả anh?"
Bây giờ họ đã có thể thản nhiên đề cập đến khoảng thời gian xưa kia. Trì Việt chưa nói năng gì thì Lâm Tử Diệu đã bật cười trước.
"Lưu luyến không quên là thật, nhưng không nhắc mãi, chỉ nhắc một lần thôi."
Lần này Tưởng Tự thấy hơi tò mò, định hỏi là lúc nào nhưng lại ngại, người ta đang bận còn gì. Thế là anh chỉ giả vờ không quan tâm nói một câu "chẳng trách", đến khi chào hỏi xong ngồi vào chỗ, anh mới tra hỏi Trì Việt ngồi kế bên rốt cuộc đã nhắc anh với đối phương khi nào.
Từng tốp người xung quanh đang hàn huyên, chẳng ai chú ý họ. Trì Việt do dự một chốc rồi trả lời: "Lúc có điểm thi đại học, anh ấy mời anh ăn cơm, hỏi anh đã có học phí chưa, định học ở đâu."
Vừa từ bên ngoài vào nhà hàng nên tay họ hãy còn lạnh. Trì Việt rót một tách trà nóng đưa cho Tưởng Tự để anh bưng ủ ấm tay.
"Lúc đó anh say nên có nhắc em." Giọng Trì Việt rất khẽ: "Anh bảo em từng nói muốn tới Bắc Kinh."
"Anh ấy nói với anh nếu đã quyết định chia tay thì nên cách xa em một chút thì hơn, kẻo làm em khó chịu thêm."
Tưởng Tự đờ người nhìn Trì Việt, quên buông cả bàn tay nhận tách trà. Trì Việt nhìn anh, miết nhẹ ngón tay anh như lời xin lỗi tựa năm xưa.
Nhìn đôi mắt chứa đôi phần áy náy của Trì Việt, suy tư một chốc, anh nhẹ nhàng đáp lời: "Đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo của Nhuế Nhuế, tụi mình đi Bắc Kinh nhé."
Không sao cả, chỉ trễ một chút thôi, họ vẫn sẽ đến đó cùng nhau.
Sau khi tham dự hôn lễ, kỳ nghỉ vẫn còn vài ngày, họ dứt khoát ở lại phương Bắc chơi thêm mấy ngày.
Kỳ nghỉ Tết lần này vẫn rơi vào tháng Hai. Hôm sinh nhật tuổi 30 của Trì Việt, họ ở lại một khách sạn dưới chân núi Trường Bạch.
Các phòng khách sạn đều tách biệt nhau, mô phỏng theo kiến trúc phong cách Đông Bắc, nhưng lại sử dụng nhiều tấm kính lớn để đón sáng nên nom sáng trong như pha lê. Tuyết phủ đầy trên nóc nhà và trên cây, mặc dù tuyết trên đường được quét sạch thường xuyên nhưng vẫn có tuyết đọng, khi giẫm lên sẽ vang tiếng lạo xạo.
Cả hai không phải kiểu người du lịch theo phong cách lính nên họ ở lại đây mấy ngày liền. Ngày nào họ cũng mặc áo lông vũ dày dặn ra ngoài dạo bộ đến khi dần hóa thành bóng mờ giữa trời đông tuyết trắng.
Khách sạn có một cái hồ, mùa đông sẽ thành sân trượt băng. Hai người đang học trượt băng, Tưởng Tự sợ té, mấy ngày liền chỉ có thể kéo Trì Việt. Trì Việt lại sợ mình kéo Tưởng Tự ngã, nên hai người chỉ đành kéo tay nhau nhích từ từ, không giống người lớn mà giống hai chú chim cánh cụt ngốc nghếch phải kề sát vào nhau.
Trì Việt đón tuổi 30 của mình với tâm thế rất thản nhiên. Trái lại trước sinh nhật hắn, Trì Việt còn nhắc tận hai lần, ra vẻ vừa thần bí vừa đắc ý bắt Trì Việt đoán xem anh đã chuẩn bị quà gì, thế nhưng đến ngày sinh nhật thì anh lại không đề cập gì nữa.
Hôm sinh nhật, họ đi trượt băng như mọi ngày, buổi tối ăn món Nga rồi đến quán bar uống một ly để chúc mừng, lúc về đã hơi trễ. Trên đường lại đổ tuyết nhưng may là không lớn, gió cuốn những hạt tuyết nhỏ li ti rơi nhẹ trên hàng mi của Tưởng Tự, rồi nhanh chóng hóa thành vệt nước vì hơi ấm ngay khi họ bước vào phòng.
"Lạnh chết mất." Tưởng Tự cởi áo khoác chạy vụt vào nhà tắm: "Em tắm trước."
Trì Việt không phản đối, đợi Tưởng Tự tắm xong thì vào phòng tắm, lúc hắn đi ra thì Tưởng Tự đã lên giường, mở đèn đầu giường chơi game. Thấy Trì Việt, anh căng thẳng tắt điện thoại, giả vờ không để ý nói rằng: "Quà sinh nhật trên bàn, anh tự mở đi."
Trì Việt vâng lời bước sang, một phong thư được đặt trên bàn, không biết Tưởng Tự lén giấu ở đâu mấy ngày qua mà đến hôm nay mới lấy ra, đặt công khai trên bàn.
Trì Việt xé mở phong thư, rút thứ bên trong rồi mở ra.
Không phải thư, không phải thiệp chúc mừng.
Bên trong là một tờ đề toán đã được làm và sửa, những bước giải lẻ tẻ được viết lẫn lộn ở góc lề giấy, thỉnh thoảng có cả vài nét vẽ tiện tay nguệch ngoạc do chán quá được giấu ở góc dưới tờ đề. Màu mực đỏ đen chen chúc trên đề, nom thân thiết lạ thường.
- Cái quái gì đây, không hiểu.
- Hiểu chưa?
- Rảnh quá thì kiếm gì làm đi.
- Tôi thấy cậu cũng rảnh lắm.
Đến từ Tưởng Tự và Trì Việt 17 tuổi vào năm đầu họ gặp nhau.
Lúc đó nét chữ của họ còn non nớt, vì vết tích của thời gian nên đã nhoè mờ phần nào, thế nhưng vẫn rõ ràng.
Là vết tích trọn một tình yêu quấn quýt lưu lại, mãi mãi không thể xóa nhòa suốt mười ba năm qua.
Thoáng chốc rất nhiều cảnh tượng lướt qua tâm trí Trì Việt, cuối cùng dừng lại ở lớp học giữa mùa hè năm nào. Ngoài khung cửa sổ là ánh nắng rực rỡ và bóng cây chao nghiêng, giọng thầy Lý giảng bài rất lớn, người phía trước ngoảnh đầu vỗ tờ đề lên bàn hắn, rõ ràng đang làm chuyện tốt nhưng vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến: "Sửa bài giúp tôi."
Hắn lật mặt sau tờ đề, câu hỏi lớn cuối cùng có rất nhiều chỗ trống, sau khi sửa bài vẫn còn một khoảng trống nữa.
Bây giờ ở đó đã có thêm vài dòng chữ từ Tưởng Tự 29 tuổi.
- Em tìm thấy nó lúc dọn đồ sau kỳ thi đại học, suýt nữa bị mẹ của em gom bán cho vựa ve chai. Em cũng không biết giữ nó lại làm gì, thì ra là để bây giờ tặng anh.
- Rất nhiều câu em không hiểu, cũng không nhớ hồi đó mình tìm được câu trả lời bằng cách nào. Em chỉ nhớ khi thấy câu trả lời trên tờ đề, em thấy anh hơi đáng ghét.
- Thế nhưng em vẫn yêu anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
- Nếu anh cảm động thì có thể nói trước mặt em, đừng trả lời bão bình luận trên đề thi của em.
"Cảm động chưa."
Tưởng Tự lật người trên giường nhưng không ngồi dậy. Giọng anh biến mất một nửa trong chăn, nửa còn lại hoà vào tiếng gió tuyết không ngớt ngoài cửa sổ, nghe có vẻ mơ hồ.
"Anh không biết em đã tìm bao lâu đâu."
Vành mắt Trì Việt nong nóng, chẳng mấy rõ rệt dưới ánh đèn mờ tối. Hắn đặt tờ đề trong tay xuống, leo lên giường, ôm cả chăn lẫn người, cảm nhận hơi ấm trên người đối phương.
Tưởng Tự trở tay ôm hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, nom như thể "anh đừng cảm động tới nỗi bật khóc mà".
Trì Việt không khóc, hắn chỉ vùi mặt bên tai Tưởng Tự. Lát sau, hắn nói: "Cảm ơn em."
"Khách sáo thế." Tưởng Tự cười khẽ: "Em còn tưởng anh nói anh yêu em."
Trì Việt cũng cười, dùng hành động để trả lời, khom lưng hôn từng chút một từ trán đến môi anh.
Vì anh yêu em, thế nên cảm ơn em.
Cảm ơn em từ khi 17 tuổi đến tận bây giờ vẫn mãi chạy về phía anh mà chẳng mảy may do dự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.