Thấy Trương Minh Hi không nói gì, ta càng thêm lo lắng, sợ rằng người trước mắt sẽ tuột khỏi kẽ tay như cát, "Huynh đừng nghĩ đến việc báo thù bây giờ. Hiện tại huynh không thể đấu lại những người đó đâu, phải nằm gai nếm mật, che giấu tài năng, nếu không sẽ phải c.h.ế.t vô ích..."
Ta không muốn hắn chết.
Nếu hắn chết, ta chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Ta ôm chặt lấy Trương Minh Hi, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh thình thịch.
Buổi tối mùa hè rất oi bức, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu ồn ào, chỉ trong chốc lát, mồ hôi của ta đã không ngừng chảy xuống từ trán, áo trên lưng cũng ướt đẫm.
Nhưng ta không quan tâm đến những điều này, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Minh Hi không chớp mắt.
Không biết qua bao lâu, tiếng tim đập loạn xạ trong lồng n.g.ự.c Trương Minh Hi mới dần trở lại nhịp điệu bình thường, bên tai ta vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc của thiếu niên.
"Sẽ không đâu."
"Thật chứ?"
Trương Minh Hi trịnh trọng gật đầu.
Ta từ từ buông tay đang nắm lấy cánh tay hắn. Tính cách của Trương Minh Hi trước giờ nói là làm, hắn đã nói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để báo thù thì chắc chắn là thật.
Ta chậm rãi thở ra một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ, nhưng đột nhiên nhớ đến những lời phụ thân mẫu thân đã nói về Trương Thủ Phụ, ta gần như vô thức thốt ra: "Trương Minh Hi, huynh có oán hận Trương Thủ Phụ không?"
Giỏi mưu quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724015/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.