Chỉ cần ông chịu hạ thấp bản thân chủ động cầu cạnh, tự khắc sẽ có người kéo ông ra khỏi vũng bùn này.
Muốn trở về kinh thành, những chuyện khác đều dễ nói, khó khăn nhất chính là vấn đề thân phận của Trương Minh Hi.
Mặc dù hắn từ năm sáu tuổi đã được đưa đến thư viện Tùng Sơn để học, những con cháu nhà quyền quý ở kinh thành gặp hắn không nhiều, nhưng không thể đảm bảo rằng không có ai phát hiện ra điều bất thường.
Cách tốt nhất là tạm thời ở lại Quỳnh Châu với thân phận là ca ca, cố gắng tránh gặp người khác.
Mặc dù đây không phải là kế lâu dài, nhưng dù sao cũng kéo dài được lúc nào hay lúc đó.
Thế thời tạo anh hùng.
Khi chưa có đủ thực lực để xoay chuyển tình thế, chỉ có thể cẩn thận mà chịu đựng.
Đây là chuẩn mực sống của Trương Thủ Phụ, vốn bị phụ thân tính tình cương trực của ta cực kỳ khinh thường.
Nhưng không biết từ khi nào, phụ thân ta cũng cam tâm tình nguyện trở thành một người như vậy.
"Phụ thân nói đúng."
Trương Minh Hi cung kính đáp lời, khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Ta không thể nói rõ đó là cảm xúc gì, nhưng ta cảm thấy dường như hắn không muốn làm ca ca của ta.
Ta không hiểu tại sao Trương Minh Hi không muốn làm ca ca của ta.
Nhưng rất nhanh câu hỏi này đã có câu trả lời, bởi vì tiểu tử này muốn làm cha ta.
Kể từ khi hắn nhận được lời dặn dò của phụ thân phải trông chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724016/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.