Không biết có phải do đường xá quá xa hay không, nhưng mấy phong thư này gửi đi đã gần ba tháng rồi, lại như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín.
Ta sốt ruột xoay vòng vòng, mỗi ngày đều phải nhìn ra đầu thôn mấy chục lần, rướn đến dài cả cổ..
Thời gian dài, ngay cả mẫu thân và Trương Minh Hi cũng bị ta lây nhiễm, khuôn mặt họ cũng bắt đầu có mấy phần lo lắng, chỉ có phụ thân vẫn nhàn nhã "sớm ra đồng cày cuốc, tối trăng lên vác cuốc về".
Theo lời ông nói, giáng chức gần mười năm ông còn chờ được, còn có gì mà không giữ được bình tĩnh?
Trương Minh Hi thì tiếp tục được tiên sinh dạy học trong trường tư dạy dỗ, ta cũng tiếp tục không tình nguyện làm bạn đọc.
Vì lần trước bắt cá suýt chút nữa gây ra họa lớn, từ đó, tên này càng để mắt đến ta hơn, ta không còn bất kỳ cơ hội nào để trốn học bỏ tiết nữa.
Ta chỉ có thể ai oán giả vờ ngoan ngoãn ngồi trong lớp.
May mà sự ai oán này cũng không kéo dài bao lâu.
Cho dù Trương Minh Hi có che giấu tài năng đến đâu, tài hoa là thứ cho dù ngậm miệng cũng sẽ lộ ra từ trong mắt, căn bản không giấu được.
Thầy đồ rất nhanh đã có một nhận thức rất rõ ràng về bản thân, đệ tử này ông không dạy được nữa rồi. Cứ như vậy, Trương Minh Hi tài hoa hơn người bị tiên sinh dạy học khuyên thôi học.
Nghe được tin này, người vui nhất chính là ta. Nhân vật chính còn không cần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724018/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.