Hắn luôn rất thích sạch sẽ, ngoài những lần đầu có chút lúng túng, thì những lần sau đó, ngay cả khi nhóm lửa nấu cơm cũng nhất nhất theo khuôn phép, nhìn thấy bùn trên tay ta, theo bản năng nghiêng người muốn né tránh.
Không ngờ dưới chân hắn trượt một cái, cả người trực tiếp ngã xuống ao.
Nước ao không sâu lắm, chỉ cần vùng vẫy vài cái là có thể trở lại bờ.
Nhưng Trương Minh Hi vùng vẫy mấy cái, lại càng vùng vẫy càng chìm xuống, chỉ trong chốc lát, cả người đã chìm dần xuống đáy ao.
Hắn không biết bơi!
"Trương Minh Hi!"
Đầu ta ong lên một tiếng, không kịp nghĩ ngợi đã lao đầu xuống ao, liều mạng bơi về phía Trương Minh Hi đang chìm xuống.
May mà ta bơi rất giỏi, gần như không tốn chút sức lực nào đã vớt được Trương Minh Hi sắp chìm xuống đáy ao lên.
Ta dùng sức kéo người lên bờ thật nhanh. Nhưng mặc cho ta lắc cánh tay hắn, vỗ vào mặt hắn thế nào, cả người hắn vẫn nằm thẳng đơ ra đó, không có chút phản ứng nào.
Không lẽ hắn lại cứ thế mà ch//ết đuối sao?
Ta chỉ cảm thấy gáy lạnh toát, sợ hãi đến mức sắp khóc ra, cũng không màng đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cúi người xuống luống cuống hết lần này đến lần khác thổi hơi vào miệng Trương Minh Hi.
Thổi được mấy hơi xuống, rốt cuộc trên mặt Trương Minh Hi cũng xuất hiện biểu cảm, nhíu mày thật chặt, rồi phun ra mấy ngụm nước.
Thấy hắn tỉnh lại, ta sợ hãi đến oa một tiếng khóc thành tiếng, kéo cánh tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724017/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.