Điều đó cũng đồng nghĩa, sau khi Trương Lăng Chi qua đời, những người này đều bị liên lụy, hoặc chết, hoặc bị giáng chức.
Nhìn khắp triều đình hiện tại, chẳng còn ai có thể cầm binh chống lại thiết kỵ Bắc Địch từng nổi danh tàn bạo và thiện chiến.
Ai ai cũng biết, bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ khai chiến, cần phải lấy hòa đàm làm trọng, tranh thủ một chút thời gian thở dốc.
Thế nhưng, những lời khuyên chí công ấy khi rơi vào tai vị hoàng đế chỉ biết hưởng lạc lại bị xem thành sự sỉ nhục.
Hoàng đế giận tím mặt, lập tức hạ lệnh đánh người dâng tấu ba mươi trượng ngay giữa điện.
Sau khi đánh xong, hắn còn đứng trước văn võ bá quan tuyên bố quyết ý khai chiến!
Không cần biết ai sẽ cầm quân, không cần biết lương thảo từ đâu ra, nhưng trận này, nhất định phải đánh!
Thủ phụ Thôi Thế Lâm từ trước đến nay vẫn một lòng làm theo ý chỉ hoàng thượng, lập tức tán thành, ra sức cổ xúy chiến tranh.
Thánh chỉ đã hạ, cuộc chiến này không đánh không được.
Hoàng đế và Thôi Thế Lâm cứ thế vui vầy cùng mỹ nhân trong cung, nào có đoái hoài gì đến mấy vạn tướng sĩ và dân thường nơi biên cương sống c.h.ế.t ra sao.
Mà những mỹ nhân kia, đều là do phụ thân ta dâng lên.
Chuyện này ông làm rất trơn tru, Thôi Thế Lâm nhờ đó được hoàng đế khen ngợi, tất nhiên cũng bắt đầu nhìn phụ thân bằng con mắt khác.
Không ít công vụ vụn vặt mà ông ta ngại xử lý, cũng tiện tay ném cho phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724022/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.