Phụ thân không thể nhẫn nhịn được nữa, chửi rủa một hồi rồi vung nắm đ.ấ.m tới tấp.
Tay thực sự không khống chế được lực đạo, lại vô tình đ.ấ.m trúng thái dương của lão Ngự Sử, đánh ch//ết người ngay tại chỗ.
Biến cố đột ngột như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngây người.
Phụ thân trong cơn giận dữ tìm lại được chút lý trí thì đã muộn, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, không ngừng xin tội.
Hoàng đế hạ lệnh ngũ mã phanh th//ây, lại bị phụ thân vô ý đánh ch//ết ngay trước mắt, tự nhiên là giận dữ vô cùng.
Nhưng biến cố này đến quá nhanh và quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng.
Cuối cùng, nhờ có Thôi Thế Lâm khuyên giải, phụ thân bị phạt nửa năm bổng lộc, ở nhà bế môn tự kiểm điểm.
Về phần vị lão Ngự Sử kia, dù ch//ết rồi cũng không thoát khỏi số phận bi thảm bị ngũ mã phanh thây, sau đó *thê thỉ* bị xé nát cũng bị ném thẳng cho chó ăn, ngay cả quan tài mỏng đã chuẩn bị trước cũng không dùng đến.
Phụ thân không lau đi bãi nước bọt mà lão Ngự Sử đã nhổ vào mặt mình.
Bãi nước bọt đó không chỉ nhổ vào mặt ông, mà còn nhổ vào lòng ông.
Ông đã chờ đợi quá lâu, không muốn và cũng không thể chờ đợi thêm nữa.
Lão Ngự Sử không mắng tỉnh được vị Hoàng thượng hôn quân vô đạo, mà lại mắng tỉnh ông.
Ông ấy giúp ông nhận thức sâu sắc rằng triều cục hiện nay còn tồi tệ hơn gấp trăm lần so với triều cục thời Trương Thủ Phụ còn sống, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724023/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.