Không nghi ngờ gì, phụ thân và Trương Minh Hi đều đã nhìn thấy hy vọng ở đại hoàng tử.
Trải qua mười mấy năm nơm nớp lo sợ, Đại hoàng tử sớm đã có bản năng sợ hãi với vị phụ hoàng tâm tính khó lường kia của mình. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định để Trương Minh Hi cùng vào cung hộ tống.
Trương Minh Hi không từ chối.
Khi hai người đến điện Cần Chính, cửa đại điện đã mở rộng.
Hoàng đế tựa lưng lười nhác bên cửa sổ trên giường, đang ra lệnh cho cung nhân tất bật dựng lên mấy bức bình phong gỗ trắc vàng khảm chỉ ngay trước mặt mình.
Bộ bình phong này rất lớn, có tới bốn tấm, mỗi tấm đều dùng kỹ thuật thêu kè tinh xảo, kể lại những điển tích cổ xưa khác nhau, giống hệ bộ bình phong Trương Lăng Chi tặng hắn năm xưa.
Nghe nói gần đây, mỗi khi hoàng đế gặp ác mộng, hắn thường bật dậy gọi tên “tiên sinh” trong hoảng loạn.
Nhưng lúc tỉnh táo lại, hắn lại giận dữ mắng mỏ lung tung, tuyệt không chịu thừa nhận mình từng gọi như thế.
Một tháng trước, không hề báo trước, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh đánh c.h.ế.t tổng quản nội thị từng vu cáo Trương Lăng Chi.
Đế vương nổi giận, m//áu đổ thành sông.
Chỉ trong chớp mắt, dòng nội thị vốn được sủng ái mười mấy năm tan thành mây khói. Bao kẻ liên quan bị xử tội, ch//ết thảm vô số, nói là “m//áu chảy thành sông” cũng không ngoa.
Phụ thân đặc biệt xem xét danh sách những kẻ bị xử lý, phát hiện phần lớn đều từng vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724025/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.