Thấy ván cờ đã qua được hơn nửa, ta cầm quân cờ trong tay vuốt ve hồi lâu rồi chậm rãi đặt xuống, mỉm cười nói: "Phụ thân, con thắng rồi."
Trước khi đánh cờ, ta đã đánh cược với cha, cược xem nước cờ mạo hiểm dốc hết sức lực lần này của ông có thể bách chiến bách thắng hay không.
Ta thắng rồi.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể trở thành trở ngại của phụ thân trên triều đường nữa!
"Thắng rồi?"
Tiết trời đầu thu dần se lạnh, cơn gió thu chợt nổi lên thổi rụng những chiếc lá ngân hạnh vàng óng trên cây, nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn cờ, vô cớ thêm vài phần tiêu điều.
Mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là mùa tàn lụi.
Có người thu hoạch, tự nhiên có người tàn lụi.
Thế sự thăng trầm, đại để là như vậy.
Phụ thân đứng dậy lấy ấm trà từ trên lò, rót một chén trà mới, khẽ nhấp một ngụm, rồi mới mang theo vài phần ngẩn ngơ, thấp giọng thì thầm.
"Đình Vãn, con biết hôm đó ta nhìn thấy lão Ngự Sử can gián Hoàng thượng trên đại điện, trong lòng cảm thấy thế nào không?"
Tuy đã qua hơn mấy tháng, cái c.h.ế.t của vị lão Ngự Sử kia vẫn là vết sẹo không thể chạm vào trong lòng ông.
Hôm nay bỗng nhiên nhắc đến, ta nhìn ông, dò hỏi đáp.
"Phụ thân nhất định là đã nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, tính phụ thân vốn thẳng thắn, nếu vào triều làm quan từ khi còn trẻ, thấy quân thượng sa đoạ như vậy nhất định sẽ làm như lão Ngự Sử này, giờ cỏ trên mộ phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724024/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.