Ta chẳng hiểu gì về hoàng quyền hay phẩm hàm chức vị. Giữa ta và hắn không phải là những xiềng xích lễ nghi đó.
Chỉ là mỗi lần nhìn hắn, ta đều phải nhìn xuyên qua lớp trường bào lộng lẫy ấy thật lâu, mới có thể nhớ lại dáng vẻ của hắn ngày xưa.
Ngày xưa ấy, hắn đầu tóc rũ rượi, thương tích đầy mình.
Nghĩ lại mà buồn cười.
Người mà ta nhớ mãi vẫn là hắn của những ngày cơ cực, khi ta và hắn co ro trong chăn, lặng lẽ sưởi ấm nhau trong bóng tối của thiên lao.
Ngày ấy, ta dám gõ vào đầu hắn, dám dùng ngón tay chấm dầu bôi lên môi hắn khi nứt nẻ.
Khi ngủ, ta dang chân dang tay chiếm chỗ, ghét hắn nằm chiếm chăn, liền dùng chân đạp hắn ra mép giường.
Bây giờ hắn khoác áo lụa là không chút nếp nhăn, từng sợi tóc mai, từng đường nét lông mày đều được thợ chải chuốt cẩn thận.
Viên minh châu đã được phủi sạch bụi.
Hắn đã trở nên xa lạ với ta mất rồi.
Ta chẳng có việc gì làm trong đội tuần tra, ngoài thành cứ cách một dặm có một trạm gác, cứ mười bước lại có một lính canh. Ta chỉ cưỡi ngựa lang thang, cuối cùng bị đại tướng quân sai người lôi về.
"Cô nãi nãi, người thương tình bọn ta đi! Người cứ mất dạng như vậy, sắc mặt Thừa tướng đại nhân kia sắp đen đến mức có thể ăn thịt người rồi!"
Ta bật cười, sao có thể nói quá như thế.
Hựu Niên đối xử với ai cũng nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230789/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.