Ta ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
"Lúc đó bị nhốt quá lâu, có lẽ mắc chứng lo âu. Không nói chuyện thì trong lòng khó chịu, như có lửa đốt…"
"Nhưng cũng chẳng phải bệnh gì, ra ngoài rồi thì khỏi thôi."
Có lẽ hắn không hiểu "chứng lo âu" là gì, hắn chỉ "ừm" một tiếng.
Sau đó, lại là một khoảng lặng dài.
Hai chúng ta đều ngồi trên ghế lớn, cách nhau ba bước, muốn tâm sự mà sinh ra xa cách.
Nhưng thứ canh cánh trong lòng, thì vẫn mãi không buông được.
Hựu Niên đặt tay lên đầu gối, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Ngư, chân ta đau."
Ta vội đứng dậy:
"Để ta gọi thái y."
"Rất đau. Đau đến mức không thể nhịn thêm một khắc nào nữa."
Ta đành kéo ghế nhỏ lại gần, ngồi xuống trước mặt hắn, dùng tay xoa bóp chân hắn thật nhẹ.
Kỳ thực, ta đâu biết xoa bóp gì?
Năm đó, chỉ vì căm phẫn bất bình, hắn càng tỏ ra buông xuôi, mặc cho số phận, ta lại càng muốn hắn sống thật tốt.
Vậy nên, hễ có cơ hội, ta đều giúp hắn xoa bóp.
Khi ấy, giữa đêm đen hun hút, hai ta vừa xoa bóp vừa trò chuyện.
Mà nay, cố nhân gặp lại, lại chẳng nói nổi một lời.
Sự im lặng xa cách này rất nhanh khiến cả hai đều nghẹn ngào.
Hắn nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, cất giọng khàn khàn.
"Tiểu Ngư, vì sao nàng không dám nhìn ta?"
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút."
Hai câu nói ấy suýt khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230790/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.