Và cả pháo hoa chỉ cần mở miệng là có...
Những người, những chuyện ấy như tia chớp nối liền, giáng thẳng vào đầu ta một cách rõ ràng như ban ngày.
"Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý." (Cỏ rắn đường dài, như dòng chảy ngầm vắt qua ngàn dặm.)
Ta rướn cổ, nhón chân mà nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, mong thấy được hắn có phải đang tính kế trong lòng.
Nhưng người qua kẻ lại như bóng ma chen chúc, ta nhìn chẳng rõ gì cả.
Bên tai vang lên tiếng tù nhân gào khóc, tiếng cười điên loạn, tiếng rên xiết, tiếng van xin.
Bọn họ ai cũng khoác trên mình bộ áo tù bẩn thỉu, mang trên cổ chiếc gông nặng trịch.
Có người kéo tay đứa con thơ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Có người què quặt, bước thấp bước cao, lê từng bước nặng nề.
Có người quỳ sụp trên bậc thềm, cầu xin cai ngục nhắn lại vài lời cho thân nhân.
Có người đứng thẳng lưng, tóc trắng thưa thớt, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn mang theo cốt cách của kẻ sĩ.
Đi ra khỏi cổng lao, ông ta còn thong dong phất tay chào bách tính bên đường.
Hừ, so xem ai diễn giỏi hơn phải không?
Ta bật người lao ra khỏi bóng tối, ngẩng cao đầu bước vào ánh dương chói lọi.
"Ngửa mặt cười lớn bước ra cửa, ta đâu phải hạng cỏ lau tầm thường!"
"Hôm nay chỉ có thiếu niên ta, dám hỏi trời đất ai dám cản!"
Hồng Trần Vô Định
"Một thân xông pha ba ngàn dặm, một kiếm từng địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230800/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.