Con tuấn mã dưới thân bốn vó dậm mạnh, nhảy bật lên cao vượt qua dây ngăn ngựa sắt.
Trước mắt bỗng tối sầm, rồi lại sáng bừng. Đến khi hoàn hồn, ta đã cùng ngựa xông ra khỏi đường hầm dưới cổng thành, vượt qua hào nước, trước mặt chính là quan đạo thênh thang.
Ngựa vui mừng phóng nhanh hơn nữa, lao vút đi như gió cuốn.
Hai bên quan đạo là những hàng cây xanh, lác đác cỏ khô, trong rừng thưa có suối nhỏ róc rách chảy, chim muông ríu rít hót vang.
Mặt trời rực rỡ chiếu vào mắt ta chói lòa, khiến lệ tuôn không ngừng, nhưng ta không nỡ nhắm mắt lại.
Những ngày trong lao, ta chưa từng dám tò mò về thế giới bên ngoài.
Không dám mơ tưởng, sợ rằng bóng tối lặp đi lặp lại từng ngày sẽ khiến ta phát điên.
Tròn năm tháng bị giam cầm, n.g.ự.c ta như bị nhét một luồng khí nghẹn cứng, giờ đây mới có thể thở ra một hơi sảng khoái giữa trời đất bao la này.
"Ta tự do rồi! Ha ha ha ha ha!"
"Ú hú hú hú!"
"Aaaa—hù!"
Ta cưỡi ngựa, ngửa cổ cười lớn, vừa cười vừa hú.
Dường như thanh âm của ta lay động cả đất trời, giữa rừng núi bốn bề liền vang lên tiếng vọng.
"Aaaa—hù!"
"Aaaa—hù!"
"Aaaa—hù!"
Tiếng vọng không ngừng, vang khắp nơi.
Nụ cười trên mặt ta cứng lại, bỗng thấy không ổn.
Khoan đã… chẳng phải tiếng vọng sẽ không đổi giọng sao?
Soạt soạt soạt—
Từ rừng rậm bên trái, một cái đầu, hai cái đầu, ba, bốn, năm cái đầu lộ ra…
Từ ụ cỏ bên phải, sáu cái, bảy cái, tám, chín, mười cái đầu ngoi lên…
Hàng trăm cái đầu chen chúc ló ra từ rừng sâu!
Người nào người nấy đều quấn vải xám trên đầu, tay cầm cung tiễn và đại đao rách nát, áo vải thô sơ, chân mang cỏ giày, nhìn loạn cào cào.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả đám người lấy đao giáo chĩa xuống đất, trừng mắt nhìn.
Giữa nỗi kinh hãi, ta nhìn thấy đại kỳ trước mặt bọn chúng, trên đó rõ ràng là chữ "Phỉ" to đùng.
Trời xanh hỡi, ngươi chơi ta thế à?!
Không ai nói cho ta biết thoát khỏi kinh thành còn có thể đụng phải sơn tặc đâu!!!
"Đại vương, cổng thành bị phá rồi, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra, trong thành khói lửa bốn bề, chúng ta có vào không?"
Tên sơn tặc cầm đầu cưỡi trên con hãn huyết bảo mã, trên mép còn dán một bộ râu giả, rõ ràng đang đóng giả lão tướng, nhìn kỹ ra thì chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Gã nheo mắt nhìn về phía kinh thành, sắc mặt bất định.
"Nhất định lại có kẻ tạo phản! Chúng ta vào thành không cướp được gì, còn biến thành bia đỡ tên, huynh đệ, rút lui—!"
Ta tức đến mức muốn hộc máu.
Lão nương đây ngày nhớ đêm mong, khổ sở chờ đợi suốt năm tháng để có được tự do…
Mới năm phút thôi mà đã mất rồi!
22
Tên sơn tặc đầu lĩnh ấy họ Phương, dẫn theo mấy chục tên thổ phỉ từ Cam Túc đến đây.
Hồng Trần Vô Định
Khi trở về nghe tin Đại tướng quân Kỵ binh đang dẫn đại quân thần tốc tiến về kinh thành, bọn chúng buộc phải đổi đường, chạy trốn lên phía Đông Bắc.
Đến Sơn Hải Quan chưa kịp nghỉ ngơi, lại gặp chiến loạn phương Bắc, bị quân trấn thủ Liêu Đông cưỡng ép bắt nhập ngũ, rốt cuộc cũng trở thành quân chính quy.
Trên đường đi, thiên tai, nhân họa, đói kém, loạn quân, thổ phỉ, lưu dân không ngừng xuất hiện.
Ta như một con châu chấu bị xỏ dây vào cổ, bị vận mệnh chà đạp đến mức sống dở c.h.ế.t dở.
Gặp phải vô số kẻ xấu, cũng may gặp được nhiều người tốt.
Cười và khóc đều nuốt vào bụng, con người ta dần trở nên thoáng đạt hơn.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
…
“Thúc Cừu, thêm hai bát mì đao lớn!”
Món mì này là đặc sản trong doanh trại chúng ta. Mì được nhào với nước kiềm, xếp thành tầng dày nửa tấc, phải dùng một con đao dài ba thước, nặng ba mươi cân mới có thể cắt xuyên qua được.
Sau đó chan thêm một muỗng thịt kho sốt đậm đà, trời ơi, không thể nào ngon hơn!
Không phải nam nhân to khỏe thì không thể nhào bột, cũng chẳng nâng nổi thanh đao. Đám đầu bếp cởi trần, mồ hôi đầm đìa, luồng hơi nước từ phòng bếp bốc lên nghi ngút, xông vào mặt khiến ta khoan khoái nheo mắt.
Đám binh sĩ ai cũng bê bát mì chen chúc quanh bàn ta, dựng thẳng tai hóng chuyện.
Dù sao thì không có lệnh từ chủ soái, bọn họ không được phép tùy tiện ra vào đại doanh. Ngoại trừ ta, một quân y nho nhỏ có thể tự do đi lại.
Ồ đúng rồi, suýt quên nói, hiện tại ta đã có chút tiền đồ, trở thành y quan rồi.
"Mì đến đây!"
Thúc Cừu bê hai bát mì bưng tới. Ta vừa liếc mắt đã thấy trên mặt bát không chỉ có sốt thịt mà còn có thêm một lớp thịt lừa kho mềm thơm.
Trời ơi, thơm đến mức đầu óc ta mơ hồ!
“Tình Nương, đám tù binh bị bắt về hôm trước, nàng chữa khỏi chưa?”
Ta đáp: “Cũng tạm sống dở c.h.ế.t dở, nhưng tướng quân không cho ta dùng thuốc. Thuốc của chúng ta ít, phải để dành cho người của mình trước.”
Trên bàn có tiểu binh than thở:
“Không biết khi nào trận chiến này mới kết thúc, đông sắp đến rồi. Năm ngoái c.h.ế.t rét bao nhiêu người, bạc trợ cấp vẫn chưa phát.”
Nhìn thấy bầu không khí u ám, ta vội vàng lên tiếng:
“Trợ cấp rồi sẽ phát thôi. Tướng quân nói triều đình đã có tiền, tháng này sẽ có một lượng lớn lương thảo, gạo, dầu, thịt được chuyển đến, để chúng ta đón một cái Tết thật tốt!”
“Thật không đấy?!”
Tiểu tướng họ Phương quát: “Tình tỷ tỷ nói một lời đáng giá ngàn vàng, sao có thể là giả được.”
Mọi người cười vang.
Mì sợi dai, nhưng sốt lại hơi mặn. Ta múc thêm hai muỗng nước mì rồi mới ăn, hơi nóng bốc lên làm mờ mắt ta.
Nơi này là trấn Liêu Đông, một trong chín trọng trấn biên cương của thịnh triều, phía Đông giáp sông Áp Lục, phía Tây nối liền Sơn Hải Quan.
Năm đó tiên đế băng hà, triều cục rối ren. Đám man tộc ở phương Bắc nhận được tin liền tích trữ binh lực, liên tục đột phá biên giới.
Bốn vạn binh lính trấn thủ Liêu Đông gần như c.h.ế.t sạch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.