Đây là một niềm vui chỉ có thể bộc phát bằng toàn bộ cơ thể.
Thoải mái! Sảng khoái đến cực điểm!
"Sao sáng quá đi mất!"
"Tường nhà lao cao quá trời!"
Xung quanh, đám cai ngục vốn đã tan ca, lẽ ra phải ăn cơm trong nhà ăn, nhưng giờ ai cũng ôm bát đứng ngoài xem náo nhiệt.
Một trận cười vui vẻ vang lên, có kẻ cười nghiêng cười ngả.
Chắc họ đang nghĩ:
"Con bé này trời sinh ra đã là danh hài, diễn trò khéo thật."
Nhưng nào ai biết, ta đã sống lại, đếm từng ngày, chịu đựng bóng tối,
Sống dưới lòng đất suốt 103 ngày, hôm nay mới là lần đầu tiên hít thở không khí bên ngoài.
Gió đêm lẫn hương hoa quế, ta ngửa cổ hít một hơi thật sâu.
Đẹp đến mức muốn say luôn.
"Hựu Niên!"
Ta nhảy đến trước mặt hắn.
"Ta dạy huynh nhảy múa nhé, được không?"
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đường đường là Thế tử gia, mà cũng biết căng thẳng.
"Ta đi lại không thuận, sợ làm muội cụt hứng thì không hay."
Ta hát giai điệu của "Waltz số 2" của Shostakovich, nắm lấy cả hai tay hắn.
Thực ra ta chẳng biết nhảy múa gì cả, ngay cả vẫy tay múa hoa cũng không biết.
Ta chỉ là không muốn hắn đứng đó một mình, để gió thu lạnh lẽo thổi tung tấm áo tù trắng, trông chẳng khác nào một bóng ma u sầu.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, từ lòng bàn tay trượt xuống cổ tay, cũng thuận tiện đo thử vòng eo của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230803/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.