Ồ, có nhân có quả, hợp lý.
Ta vươn tay ra khỏi song sắt, nhận lấy túi giấy dầu, nhón một viên kẹo mạch nha bỏ vào miệng.
Ngọt đến tận đáy lòng, ta liền hê hê hê cười ngốc.
Đường ở thời đại này là một loại vật tư chiến lược, chắc chắn giá cả không hề rẻ.
Những cai ngục chơi với ta trước giờ đều không nỡ mua, có lần ta ăn được hai xiên kẹo hồ lô, mà chỉ được một lớp đường thật mỏng bọc bên ngoài.
Loại kẹo mạch nha này không biết làm từ công thức gì, dính răng khủng khiếp, kéo tơ dài loằng ngoằng, nhai đến mỏi cả quai hàm.
Đến khi ta hoàn hồn, ngước mắt lên thì phát hiện—
Hựu Niên đang dịu dàng nhìn ta.
Phùng công công cũng từ ái nhìn ta.
Đám tiểu thái giám theo hầu cũng trợn tròn mắt nhìn ta.
…
Cảm giác như mình biến thành con khỉ trong sở thú.
Lặng lẽ đứng dậy, ta đi vào bên trong súc miệng.
Phùng công công vẫn giữ vẻ hiền hòa.
"Đại Lý Tự vẫn chưa phán án, Thế tử gia cứ yên tâm, bên ngoài có rất nhiều người đang lo lắng cho ngài."
Hựu Niên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.
Những kẻ ta và hắn có thể tin, không có bao nhiêu.
Đặc biệt là bây giờ, Tân hoàng thái độ mập mờ, không ít cai ngục nhận ra Hựu Niên có cơ hội được trọng dụng lại, nên thi nhau nịnh bợ lấy lòng.
"Thế tử gia cứ xem như mình đang tu thân dưỡng tính trong lao này, có điều gì cần, cứ giao cho lão nô đi làm."
Hựu Niên trước giờ rất lạnh nhạt, nhất là đối với những kẻ lai lịch không rõ mà lại chủ động bày tỏ thiện ý.
"Ta không cầu gì cả."
Hắn chỉ nhìn về phía ta.
"Tiểu Ngư, muội muốn cầu gì không?"
Tim ta đập thình thịch.
"Ta muốn cầu gì cũng được sao?"
Phùng công công cười hiền, khóe mắt nheo lại đầy nếp nhăn.
"Đương nhiên rồi."
Bên ngoài hơn mười đôi mắt dõi theo ta, chờ xem ta sẽ đưa ra nguyện vọng kinh thiên động địa gì.
Ta bật dậy, đi lòng vòng quanh phòng giam.
"Ta muốn sống ở một nơi gần mặt đất hơn, tốt nhất là có thể thấy mặt trời mỗi ngày."
"Ta muốn ra ngoài đi dạo, ta muốn ngắm trăng ngắm sao."
Nhìn thấy khóe miệng Phùng công công hơi co giật, quản ngục và đám cai ngục nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, ta chợt xấu hổ gãi đầu.
"Có phải... nguyện vọng của ta hơi nhỏ quá không nhỉ?"
Nhưng ta thực sự rất muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài.
Hựu Niên không cười nhạo ta.
Hắn chính là kiểu người mà thời hiện đại hay gọi là “nhìn chó cũng dịu dàng” đó.
Khóe mắt hắn cong lên, nụ cười nhẹ như gió, tựa như đóa hoa nở rộ nơi đáy lao tối tăm này.
"Không nhỏ đâu, Tiểu Ngư muốn làm gì cũng được cả."
Mặt ta càng đỏ hơn, vội vàng xoa mặt, phủi sạch mớ suy nghĩ kỳ quái trong đầu.
Hắn đầu tóc bù xù, ta còn chưa từng thấy dung mạo thực sự của hắn.
Chỉ vì nhìn vào đôi mắt hắn, mà ta đã hoa nở đầy lòng sao?
Nguyện vọng muốn đổi phòng giam, được chuyển lên Ty Giám Ngục, nhưng bị bác bỏ.
Lý do là: Thiên lao càng xuống sâu, phòng thủ càng nghiêm mật.
Tầng thứ ba là nơi canh giữ chặt chẽ như thùng sắt, cai ngục mỗi nửa tháng mới thay ca một lần, số người cố định, mỗi lần ra vào đều bị khám xét, không ai có thể đưa tin ra ngoài.
Phòng giam ở tầng trên có người ra vào thường xuyên, bọn họ lo sợ Hựu Niên thần thông quảng đại, có thể liên lạc với Thái tử bị phế.
Phùng công công chạy ngược chạy xuôi hai ngày, cuối cùng tìm ra một cách thỏa hiệp.
"Trên mặt đất của thiên lao có một khoảng sân rộng. Ban ngày, cai ngục sẽ luyện tập ở đó. Nhưng sau khi trời tối, sẽ không còn ai ở đó nữa. Thế tử gia có thể dẫn tiểu muội lên trên đi dạo một chút."
Kế hoạch phơi nắng bị phá sản, nhưng chúng ta có thể ra ngoài hóng gió ngắm trăng rồi!
Ha! Ha! Ha!
Hai mươi mấy năm ngắn ngủi của ta, chưa bao giờ mong chờ một đêm tối đến như vậy.
Suốt cả ngày đếm từng canh giờ, đi lòng vòng trong phòng giam, nôn nóng không chịu nổi.
Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng quản ngục cũng dẫn theo mấy cai ngục đến.
Trong bóng tối lờ mờ, họ ôm một chùm chìa khóa đồng thau, loay hoay nửa ngày vẫn chưa tìm được chìa mở cửa.
Ta bám chặt vào song sắt, cầm đèn lồng soi sáng giúp họ.
Hồng Trần Vô Định
Quản ngục dở khóc dở cười:
"Cô nương, đưa đèn ra xa một chút, sắp chọc vào mặt ta rồi. Ngươi gấp cái gì chứ? Sao trời với trăng bên ngoài có chạy mất đâu."
Cửa vừa mở, ta tóm chặt lấy Hựu Niên, lôi hắn dậy.
"Hựu Niên! Cửa mở rồi! Mau dậy dậy dậy, chúng ta ra ngoài chơi!"
Hựu Niên ừ một tiếng, không có lấy một chút sự kích động, vẫn là dáng vẻ trang nghiêm điềm tĩnh.
Bậc thang của thiên lao rất dài, gấp khúc quanh co, trong các hốc tường là từng ngọn đèn dầu leo lét, không đủ soi sáng lối đi dưới chân.
Ta đỡ hắn đi lên.
"Không sao đâu, ta tự đi được."
Ta bèn buông tay.
Kết quả là, hai chúng ta một người nhảy tâng tâng, một người chậm rãi dò từng bước.
Thiên lao rộng lớn thế này, vậy mà cửa ra lại nhỏ đến kỳ lạ, chỉ đủ để hai người chúng ta đi song song.
Sân tập võ quả nhiên rộng rãi, ánh trăng dịu dàng phủ xuống, chiếu sáng cả một khoảng trời.
"Ta ra ngoài rồi—!"
"Auuu uuu uuu uuu uuu uuu!"
"Trăng to quá trời quá đất!"
"Minh nguyệt kỷ thời hữu? Bả tửu vấn thanh thiên." (Trăng sáng có từ bao giờ? Cầm chén rượu hỏi trời xanh.)
"Câu hoài dật hứng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt!" (Lòng hứng khởi dâng trào, chí khí ngút trời, muốn bay lên trời xanh hái ánh trăng!)
"Hựu Niên, ta tự do quá đi mất!"
Ta dang rộng hai tay, chạy như điên.
Từ đầu đông sân tập chạy đến đầu tây, từ phía nam chạy đến phía bắc.
Bây giờ ta mới hiểu, vì sao con khỉ nhảy ra từ tảng đá trong Tây Du Ký lại phát điên như thế.
Nó chạy nhảy, nó gào thét, nó nhào lộn, thi thoảng còn đ.ấ.m n.g.ự.c thùm thụp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.