16
Chúng ta bịa đặt lung tung một hồi, kéo theo vô số nhân vật, dây dưa với đủ loại thế lực, khiến cho Tân hoàng dù có hai tháng cũng chưa chắc điều tra ra đầu mối.
Tội lỗi trong lòng ta giảm đi đáng kể, mà Hựu Niên cũng có thể ăn cơm trở lại, ngủ được một giấc yên lành.
Hồng Trần Vô Định
Ban ngày ta nằm dài trên giường, gác chân hát nghêu ngao, đến trưa ăn lẩu thịt dê, buổi chiều rủ người chơi Ma sói, buổi tối ăn cá hấp mềm ngọt đến từng thớ thịt.
Sung sướng như thần tiên.
À không, phải nói là sướng như Diêm Vương.
Nhưng mà, trên tường lao ngục đã kín đặc những vạch đếm ngày.
Ta và Hựu Niên sống dưới lòng đất, ba tháng rồi chưa từng nhìn thấy mặt trời.
Ta ngày nào cũng bắt Hựu Niên làm bài tập bảo vệ mắt, chỉ sợ hai đứa thị lực thoái hóa, đến một ngày mở mắt ra đã thành người mù.
Trước khi ngủ, ta được ngâm bồn nước hoa, có bốn nha hoàn hầu hạ, một người mát-xa da đầu, một người cầm lò sưởi hong khô tóc cho ta, một người xoa tinh dầu vào tay chân, còn một muội muội có nụ cười ngọt nhất, cầm tăm bạc, bóc nho sao cho không dập không rách vỏ.
Lột xong một quả, nàng cười tươi như hoa:
"Cô nương, há miệng ra nào."
Nước nho chua ngọt tan trong miệng ta.
Khiến ta không nhịn được mà cảm thán sâu sắc:
Chế độ phong kiến thật đáng chết, để những cô bé mười bốn, mười lăm tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230806/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.