Hựu Niên nằm nghiêng quay mặt vào tường, gối đầu lên cánh tay, không nói một lời với hắn.
Ta biết hắn đang thức, Niên Thập Ngũ cũng biết.
Thế nhưng, chàng thiếu niên này vẫn lải nhải không ngừng, kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong kinh thành, chỉ mong chủ tử nhà hắn có thể vui vẻ hơn một chút.
Đến cuối cùng, khi cạn lời rồi, hắn ngồi im lặng, thì thầm qua song sắt.
"Nửa tháng nữa là Trung thu rồi…"
Phải rồi, sắp đến Trung thu rồi.
Trung thu năm ngoái, ta còn lên mạng vừa chửi vừa chọn bánh trung thu—dừa, dứa, trà xanh, thịt tươi, trứng muối. Cắn thử một miếng ngũ nhân, ta nhăn mặt nhíu mày.
Mẹ ta cắt hai chiếc bánh thành tám miếng, cả nhà chẳng ai thích, đành mỗi người ăn một miếng cho có không khí lễ hội.
Năm nay, nghĩ lại hương vị đó, ta chỉ thấy hoài niệm.
Cuối cùng, Hựu Niên cũng mở miệng:
"Thập Ngũ, ngươi đi đi. Đừng quay lại nữa."
"Chủ tớ một hồi, đã tan là tan. Ngươi cứ đi con đường của ngươi đi."
Chỉ hai câu ngắn ngủi.
Vị thiếu niên vừa mới lột xác thành thanh niên, đôi mắt lập tức ướt đỏ, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Thập Ngũ cắn răng, vùng tay quệt nước mắt.
"Mạng của nô tài là chủ tử nhặt về. Làm sao nói tan là tan?"
Hắn nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ dập đầu ba cái thật mạnh.
"Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp sau nô tài sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp."
Nói xong, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230808/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.