Kẻ thống trị thường e dè, không dám manh động.
Mà một khi bị giết, danh tiếng của họ sẽ trở thành ngọn đuốc khai sáng dân trí, làm lung lay cả vương triều.
Bên ngoài buồng giam, có một thái giám lén lút nghe trộm.
Hựu Niên khẽ nhắm mắt, giọng nói mệt mỏi nhưng khí thế băng sương.
"Danh sách có ba mươi bảy người."
"Thái tử cũng chưa chắc biết rõ bằng ta."
"Tiểu Ngư của ta vui một ngày, ta khai một cái tên."
"Tiểu Ngư không vui, ta đem bí mật này xuống mồ."
"Truyền lời đến Hoàng thượng của các ngươi."
Hắn nói không lớn, nhưng tên thái giám bên ngoài dán tai sát vào song sắt, không bỏ sót một chữ.
"Tên họ Dương kia dám làm hại muội muội của ta."
"Muốn ta mở miệng? Giết hắn trước đã."
Ta nghẹn ngào, nước mắt suýt chút nữa trào ra.
Hu hu hu, ta tìm được ca ca ruột của mình rồi!
Ta cũng có chỗ dựa rồi!
Ca ca của ta mưu lược thâm sâu, trong nguy không loạn, sáng suốt như thần!
14
Ngay hôm đó, cái đầu của Dương Hỉ bị nhét vào một cái hộp gấm, do Ngự tiền thị vệ đích thân mang đến, còn cố ý đưa lướt ngang qua trước mặt chúng ta.
Ta muốn nhìn, nhưng vừa mới rướn người lên đã bị Hựu Niên che mắt lại.
"Đừng nhìn, ta kể cho muội nghe. Mặt hắn xanh mét, bầm tím, c.h.ế.t còn xấu hơn lúc sống."
Thanh niên đúng chất không nghe lời, ta tách ngón tay hắn ra, nhất quyết liếc một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230810/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.