Hắn hét lên một tiếng, mắt sáng như đuốc.
Tiếng hét ấy chấn động cả lồng n.g.ự.c ta, suýt chút nữa ta muốn hô to "Hay lắm!".
Niên Thập Ngũ nhào đến, quỳ sụp trước mặt hắn, liên tục dập đầu, âm thanh trầm nặng vang vọng trong phòng giam.
"Chủ tử, ngài khai ra đi… dù chỉ một cái tên cũng được… Danh sách này, ngoài ngài ra, chỉ có Thái tử biết. Tân hoàng không dám bức cung Thái tử, nhưng tra tấn ngài thì không chút kiêng dè!"
Hựu Niên nhìn hắn rất lâu.
Ta không thấy được ánh mắt của hắn, chỉ thấy ánh nến hắt lên bóng lưng, tạo thành một đường cong mờ nhạt.
Trước đây, dù chân hắn có đau đến đâu, chỉ cần ngồi thẳng dậy, lưng vẫn thẳng như cây tùng. Phong thái công tử thế gia đã thấm vào xương cốt, cho dù sa cơ thất thế cũng không đánh mất.
Nhưng bây giờ, lưng hắn cúi xuống.
Khi thuộc hạ cũ đến, khuyên hắn phản bội.
Hỉ công công chậc chậc hai tiếng, cười đến mức đôi mắt ti hí cong lại.
"Nô gia đây là phụng lệnh của Hoàng thượng mà đến. Thế tử gia không chịu phối hợp, làm khó nô gia quá, giờ phải làm sao đây?"
Lão ta nheo mắt, quét ánh nhìn xuống đôi chân thương tật của Hựu Niên, cười gian xảo.
"Nô gia chẳng đọc được mấy quyển sách, nhưng vẫn nghe người ta nói, đánh rắn phải đánh vào ba tấc, bắt người phải bóp trúng nhược điểm. Mà thế tử gia đây, nhược điểm cũng dễ tìm quá rồi còn gì."
Lão ta chậm rãi quay đầu, đôi mắt gian hiểm ghim chặt lên người ta.
"Người đâu, lôi đứa tiện tì này vào đại lao tra khảo!"
Ta đơ người.
Đm!
Ta là ba tấc sao? Ta là nhược điểm sao?
Ta với hắn chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, một kẻ chỉ đáng làm đối thoại cho đỡ buồn. Còn hắn là Thế tử, con ruột của Vương gia đấy! Hắn có quan tâm ta sống hay c.h.ế.t không?
Cả hai bả vai bị những ngón tay như móng vuốt chim ưng bấu chặt, ta không kìm được mà run lên.
Biểu cảm bình tĩnh của Hựu Niên sụp đổ.
Hắn nghiến chặt quai hàm, từng chữ rít ra khỏi kẽ răng.
"Dương Hỉ, ngươi dám."
"Ngươi chẳng qua là một tên tiểu lại chuyên lau giày, bò đến được vị trí hôm nay, chỉ muốn sỉ nhục ta. Có gan thì nhắm vào ta đi."
Hỉ công công phá lên cười:
"Thế tử gia đúng là trí nhớ tốt! Vẫn còn nhớ năm đó nô gia quỳ bên ngoài Thái Hòa Điện, làm kẻ quét giày suốt hai năm!"
"Vậy thì Thế tử gia, ngài quỳ xuống đây, dập đầu với một kẻ quét giày như ta đi?"
"Ta quỳ. Chỉ cần ngươi thả nàng ra."
Hựu Niên khuỵu gối xuống, không một chút do dự.
Hỉ công công cúi mắt liếc nhìn hắn, thu hết vẻ chật vật của hắn vào đáy mắt, nụ cười khinh miệt càng sâu.
"Ngài chỉ là một tử tù, đầu đã treo lủng lẳng trên thắt lưng rồi, cúi xuống một lần có đáng gì? Cứ tưởng mình còn là kim chi ngọc diệp, quỳ xuống đáng giá hai lượng vàng chắc?"
Hựu Niên ngước nhìn hắn.
Hồng Trần Vô Định
"Ngươi muốn gì? Nhắm vào ta đây này."
Tên hoạn quan già giơ tay vê lan hoa chỉ, dùng một góc khăn chấm chấm lên khóe mắt, làm bộ cảm thán.
"Nô gia số khổ, bảy tuổi đã bị thiến, vào cung làm thái giám. Bao nhiêu năm nay, có nhận nuôi vài đứa con nuôi, đều là bọn bẩn thỉu cả."
"Nhưng đến năm nay, cuối cùng cũng đến lượt ta có phúc phần tốt. Một đám công tử thế gia bị tịch biên gia sản, quỳ rạp dưới chân ta, tranh nhau làm chó thè lưỡi l.i.ế.m giày ta, tranh nhau gọi ta là gia gia!"
"Hahahaha!"
Lão cười to, nâng vạt áo, giơ một bàn chân ra.
"Thế tử gia, mời đi?"
Khoảnh khắc ấy như quay chậm, ta trơ mắt nhìn Hựu Niên nhắm mắt lại, quỳ bò mấy bước, từ từ cúi đầu xuống.
Một tiếng "boong" vang lên trong đầu ta.
Ta điên rồi.
"Cút mẹ ngươi đi, đồ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, chó không bằng chó!"
"Đáng đời ngươi mệnh khổ, ngay cả phúc phận làm người cũng chẳng trọn vẹn!"
Ta lao lên như phát rồ, mặc kệ sau lưng vẫn có kẻ khống chế vai ta, vùng thoát ra.
Hai tay siết chặt lấy cổ Hỉ công công, đè hắn ngã xuống đất.
Ta vung nắm đấm, đ.ấ.m thẳng vào mặt lão ta.
"Nhìn ngươi cũng bốn năm chục tuổi rồi! Lau giày có hai năm mà cả đời cứ dán mắt vào chân người khác!"
"Ngươi biến thái à, đồ chó chết!"
Ta đ.ấ.m liền mấy cú, càng đánh càng sảng khoái.
Mỗi ngày ta đều được ăn cá ăn thịt, rèn luyện thân thể. Ta còn sợ một tên hoạn quan hưởng thụ cả đời như hắn chắc?
12
Cả đám cai ngục và thái giám sợ đến đần mặt, đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Hỉ công công vung hai cánh tay mập mạp, vừa tru vừa hét:
"Phản rồi! Trời đất ơi, phản rồi!"
"Người đâu! Giết ả tiện nhân này cho ta!"
"Cả đám các ngươi mù hết rồi à? Mau bắt ả ta lại!"
Lão kêu thảm mấy tiếng, mãi mới có một tên thái giám thông minh nhảy vào khống chế ta, giải cứu lão ta ra.
Tên hoạn quan chó c.h.ế.t này bị ta giật trụi cả da đầu, mặt mũi rách toác mấy đường, răng dưới cũng gãy mất hai cái.
Ta bị đè bẹp xuống đất, nhưng vẫn ngẩng đầu thật kiêu hãnh.
"Hựu Niên! Đứng dậy! Chúng ta không cần cầu xin hắn!"
"Huynh mà dám quỳ trước con ch.ó hoạn quan này, ta đánh c.h.ế.t huynh đấy!"
Hỉ công công rít lên the thé:
"Được lắm! Để ta xem, xương ngươi cứng, hay bàn chải sắt của đại lao cứng hơn!"
"Dương Hỉ, ngươi dám!"
Lần đầu tiên ta nghe Hựu Niên gào lên như vậy.
Dù trước đây bị đập xương nối xương, d.a.o rạch thịt xẻ, rượu mạnh tưới lên vết thương, hắn cũng chỉ nghiến răng chịu đựng, giữ phong thái ung dung của bậc quân tử.
Đáng lý ra giờ này hắn nên nhắm mắt, bế ngũ quan, tọa thiền trong gian tối, không để vương bụi trần, không để lòng nhiễm nhơ.
"Thả nàng ấy ra! Dương Hỉ! Nhắm vào ta đây này!"
Ta thấy hắn bị đè xuống đất, điên cuồng giãy giụa, tiếng gầm vang từ trong lồng n.g.ự.c bị bóp méo thành một âm thanh đầy đau đớn.
Tự dưng, ta không còn sợ nữa.
Muốn cất tiếng hát, nhưng mở miệng ra lại chẳng nghĩ được bài nào hợp cảnh. Ta chỉ biết cười to, rồi ngửa đầu rống lên một câu:
"Ta vung ngang đao cười ngạo với trời xanh. Dù đi hay ở, gan dạ vẫn rạng ngời như song song hai dãy Côn Lôn!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.