Câu “tuyệt mệnh thi” của Tăng Tử Đồng, đặt vào hoàn cảnh này cũng không sai.
Nhưng khi nhìn thấy vết m.á.u trên giá tra tấn, nhìn thấy các thanh sắt nung đỏ cắm trong bếp than, nước mắt ta lại không kìm được, cứ thế tuôn rơi.
Ta nghĩ, ta không làm anh hùng được rồi.
Chỉ có một điều may mắn duy nhất, Hựu Niên chưa từng nói với ta bất cứ điều gì.
Dù có cạy miệng ta ra, ta cũng không thể phản bội hắn được.
Đây chính là may mắn lớn nhất của ta.
Ta ngửa đầu, nhắm mắt lại, nước mắt tràn trề.
"Người đâu, tra tấn ả ta cho ta! Lấy dụng cụ mạnh nhất ra!"
"Dạ!"
Quản sự hình phòng bước lên.
Gã mặt gầy dài, má hóp, bình thường cùng chúng ta chơi Ma sói, còn không thấy gì. Giờ đây, trong phòng tra tấn nhuốm mùi m.á.u tanh, gã trông hệt như một con ác quỷ đòi mạng.
Gã tiến đến sau lưng ta, giơ cao roi da, quất xuống.
Tiếng roi vun vút xé gió.
Hử?
Hử hử hử?
Ta mở to mắt.
Sao không đau tí nào?
Cảm nhận kỹ, hóa ra tên quản sự này quất vào cột gỗ phía sau ta.
Một roi, hai roi, ba bốn năm sáu roi.
Gã hừ lạnh: "Cứng cỏi nhỉ! Để xem đánh ba mươi roi có làm ngươi cầu xin không!" rồi vung roi quất nhẹ một phát lên lưng ta.
Ta lập tức hiểu ý, gào lên như bị trời giáng.
"Á!!! Đau quá!"
"Trời ơi, đau c.h.ế.t ta rồi!"
"Hỉ công công, tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230811/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.