Lúc ấy kinh hãi đến mức không dám nhìn kỹ, chỉ quét mắt lướt qua rồi đi vội. Bây giờ, lại được chứng kiến toàn bộ theo cách này.
Thảo nào mỗi lần hắn đổi tư thế, đều phải chống tay vô cùng khó khăn.
Cùng hắn sống chung ba ngày, vậy mà ta lại không hay biết trên người hắn còn mang nhiều vết thương như vậy.
Nghĩ lại ba ngày qua, ta ép hắn dậy, ép hắn uống nước, ép hắn ăn cơm… hận không thể tự tát cho mình một cái.
Đại phu soi xét một chỗ, lại thở dài một tiếng, rồi lại soi một chỗ khác, lại thở dài thêm một tiếng nữa.
Bỗng hắn đè giọng nói nhỏ một câu gì đó.
Thập Ngũ lập tức bật khóc: "Chủ tử, ngài đừng nhịn nữa, ngài phải tiểu ra mới được!"
Hắn như sực nhớ ra điều gì, vội quay sang cầu xin ta: "Cô nương, phiền cô nương ra ngoài một lát được không? Công tử nhà ta là bậc chính nhân quân tử, tuyệt đối không thể thất lễ trước mặt nữ nhi!"
…Phải rồi, suốt ba ngày nay ta chưa từng nghe thấy tiếng nước chảy.
Ta nghẹn lời, cổ họng như bị tắc nghẹn.
"Quản ngục! Đưa nàng ra ngoài."
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, ta bước ra khỏi buồng giam, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến người trong lao.
Chờ đến khi tiếng nước róc rách ngừng lại, ta liền vội vã chạy đến song sắt nhìn vào.
Trong phòng giam, mười mấy ngọn đèn được thắp lên, sáng trưng.
Đại phu quả là có tay nghề giỏi, kim, dao, chỉ đều linh hoạt như thêu hoa trên vải. Lại dùng rượu nồng, nước muối để rửa vết thương nhiều lần, băng gạc quấn quanh người hắn dày đến mấy vòng.
Hắn bị lật qua lật lại kiểm tra thương thế, nhưng vẫn nằm bất động, tựa như đã đứt hơi.
Đến khi hai ngón tay bị bẻ gãy được nối lại, hắn thét lên đau đớn, mấy tên cai ngục cũng không giữ nổi.
Mười ngón nối liền tim, ta không dám tưởng tượng cơn đau đó khủng khiếp đến mức nào.
Ta thậm chí còn chưa biết tên hắn, chưa rõ thân phận hắn. Nhưng khi nghe tiếng gào thảm ấy, ta bỗng thấy đau như chính mình bị thương.
Nhưng có một khoảnh khắc, hắn nhìn ta qua song sắt.
Ánh mắt hắn tối sầm, rồi đột nhiên dừng mọi giãy giụa, nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng.
Tim ta treo lơ lửng, sợ đến mức hắn cứ thế mà c.h.ế.t đi, đến nỗi hai tay bám chặt song sắt cũng run lẩy bẩy.
Lúc này, ta mới hiểu được câu "thiếu gia quân tử đoan chính" của Thập Ngũ.
Quân tử không muốn để lộ dáng vẻ nhục nhã của mình trước mặt người khác.
Cuối cùng, cuộc điều trị tàn khốc cũng kết thúc. Hắn đã ngất lịm.
Đại phu thở dốc một lúc, sau đó quay sang ta: "Trong lao không có ai chăm sóc, mọi chuyện đành nhờ cô nương vậy."
"Ta đã kê thuốc, mỗi ngày sắc hai thang, sẽ có người đưa vào. Đợi thuốc nguội bớt rồi hãy đút, cặn thuốc trong đáy bát cũng phải uống hết."
Ta gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng lời ông ấy dặn vào đầu.
Bất chợt, sau lưng ta ngưa ngứa như có côn trùng bò qua, khiến ta giật mình.
Quay đầu lại, ta giật thót khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Hỉ công công.
Lão già đó dùng phất trần quét nhẹ qua eo ta, ánh mắt dâm tà lướt qua vòng eo và hông, cười cợt nhìn Thập Ngũ:
"Niên thị vệ thật là tận tâm với chủ cũ đấy. Người sắp c.h.ế.t đến nơi, còn phải lo tìm một nữ nhân để lưu lại huyết mạch."
Hả?
Nói bậy! Cái gì mà lưu lại huyết mạch chứ! Rõ ràng ta chỉ muốn tìm một người trò chuyện giải khuây!
Bàn tay giấu sau lưng của Thập Ngũ siết chặt thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo:
"Nhờ Hỉ công công rộng lòng… Nô tài còn muốn cầu xin một chuyện, không biết có thể cho đại phu đến đây mỗi ngày để thay thuốc cho thiếu gia không? Nô tài cũng muốn thuê một tiểu tư, giúp dọn dẹp buồng giam một chút…"
Hỉ công công nheo mắt, giương tay về phía Bắc, cười lạnh:
"Hôm nay để các ngươi vào thăm, đã là hoàng thượng khai ân! Niên thị vệ đừng không biết điều!"
Lại cười mỉa: "Được rồi, người cũng đã gặp, thương cũng đã chữa. Đi thôi, Niên thị vệ, ngươi nên quay về mà tận trung với hoàng thượng."
Thập Ngũ lộ vẻ xấu hổ đến tột cùng.
Người có tai ở đây đều hiểu rõ, hắn đã phản bội chủ cũ, mới đổi lại được cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Thập Ngũ hai mắt sưng đỏ, lại quay người về phía ta, quỳ xuống dập đầu ba cái, giọng trầm thấp nhưng từng chữ đều mạnh mẽ:
"Cô nương là người có lòng tốt, chủ tử giao cho cô nương, nô tài mới yên tâm."
"Thập Ngũ thân phận thấp hèn, không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng ta đã dặn quản ngục, mỗi ngày cơm canh không được sơ sài. Cô nương cứ yên tâm, dù sau này có bị c.h.é.m đầu, cũng không cần lo lắng, ta sẽ cho cô nương một đám tang thật rình rang, cúng giỗ cả đời!"
Hồng Trần Vô Định
Ta chớp mắt.
Hắn… cũng tốt đấy chứ?
Ta nghe ra ý tứ trong lời hắn—có lẽ sau hôm nay, hắn sẽ không thể quay lại nữa.
Lần gặp này, mang theo chút ý vị của biệt ly.
Đám cai ngục khiêng vào hai cái gối và một chiếc chăn bông, ném xuống đất.
Người lũ lượt kéo đi, trong lao lại trở về tĩnh mịch c.h.ế.t chóc.
Chỉ còn ta và huynh đệ cùng lao.
Ta ngồi ngây ra một lúc, rồi lấy chăn bông trải thành nệm, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm lên, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Thuốc bôi trên người hắn có hương thảo dược dễ chịu, chăn bông thì mềm mại ấm áp, ta thoải mái nheo mắt lại.
"Huynh à, nhìn huynh cũng là đại quan nhỉ? Sao lại bị hành hạ thành thế này?"
"Bị đối thủ chính trị hãm hại sao?"
"Ngay cả khi đã rơi vào ngục tù, vẫn có người vì huynh mà chạy đôn chạy đáo… Haiz, ta có chút ngưỡng mộ đấy."
Ta trở mình, giơ ba ngón tay lên trời.
"Huynh đệ chúng ta đồng bệnh tương liên, chẳng cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ mong c.h.ế.t cùng ngày cùng tháng!"
Ta sờ lên cổ mình: "Không biết bị c.h.é.m đầu có đau không nhỉ?"
Bên cạnh hoàn toàn im lặng, chẳng có tiếng động nào, thậm chí hơi thở cũng không nghe thấy.
Cánh tay trái của hắn áp sát cánh tay phải của ta, nóng rực đến đáng sợ.
Ta vội đưa tay sờ mặt hắn.
Chết rồi, hắn sốt cao rồi!
Ta ho nhẹ một tiếng, rồi hét lớn:
"Cứu mạng! Đại thiếu gia sốt cao rồi, có thuốc hạ sốt không? Quản ngục thúc, cho ta ít khăn lau, ít rượu, ít nước đi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.