Hắn không trả lời, ta bèn tự mình mò mẫm, xuyên qua lớp vải rách nát trên lưng hắn, chạm đến vệt m.á.u còn mới. Không có ánh sáng, ta chẳng thể nhìn rõ thương tích thế nào.
"Hầy, nơi này chẳng có cách nào ngừa nhiễm trùng, chỉ có thể trông mong vào sức đề kháng của ngươi thôi."
Ta đặt mâm cơm trước mặt hắn.
"Được rồi, đến bữa rồi. He he, ngươi muốn ăn gì trước?"
"Cơm có vẻ hơi nguội, hay ăn gà trước?" Ta lau nước miếng, do dự nói: "Nhưng người bị thương nặng mà ăn dầu mỡ thì vết thương khó lành, đúng không?"
"Ta thề với trời, ta tuyệt đối không hề nhắm đến nửa con gà còn lại!"
"Ăn cơm trước phải uống canh, ta đút cho ngươi chút nước trước nhé?"
Ta múc một muỗng trà, cẩn thận đưa tới miệng hắn.
Hắn tựa vào vách tường, chẳng buồn mở mắt, khớp hàm cắn chặt, nhất quyết không chịu uống.
Ta giả vờ khóc lóc nức nở: "Công tử, ngươi làm ơn đừng c.h.ế.t hôm nay mà! Ta đã bị nhốt một mình bốn mươi chín ngày, ngày nào cũng tự nói chuyện đến sắp phát điên, ngươi ở lại với ta thêm vài hôm đi."
"Trước khi ngươi đến, ta gần như không chịu nổi nữa rồi. Ta vốn định khắc đủ mười chữ chính lên tường, sau đó tìm một bức vách đ.â.m đầu c.h.ế.t quách đi."
"Nhưng rồi ngươi đến! Đây là gì?"
"Đây là thiên ý đó!"
"Phật gia nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ủa? Mà tháp đó là gì nhỉ?"
"Ta đọc sách cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230824/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.