🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1

 

Ta xuyên đến đây vào một đêm mưa.

 

Đầu đau nhức choáng váng, trước mắt toàn là máu.

 

Bên tai loáng thoáng tiếng mấy nam nhân thô lỗ mắng chửi:

 

"Ngươi, Ngô Tam, tên ngu xuẩn này! Nhất định phải kéo bọn ta theo góp vui? Giờ thì hay rồi, rước lấy mạng người rồi đấy!"

 

"Ta nào biết con nha đầu này lại dám liều c.h.ế.t lao đầu vào tường? Lão tử còn chưa kịp cởi đai lưng, ả đã húc tới! Mặt thì mềm, xương lại cứng thật!"

 

"Ê, các ngươi nhìn xem, vẫn chưa c.h.ế.t hẳn đâu! Hình như còn một hơi thở."

 

"Mau ném ả về lao đi! C.h.ế.t ở đây, quản ngục chắc chắn lôi đầu bọn ta xuống!"

 

Chúng kéo lê ta, vứt mạnh xuống đất, bụi bặm rơm rạ văng tung tóe, khiến ta sặc đến cay mũi.

 

Ta không dám ho một tiếng, đầu đau đến nổ tung.

 

Khó nhọc hé mắt nhìn quanh.

 

Ba mặt tường đá, một mặt song sắt, dưới đất rải đầy rơm mục nát, góc tường vài con chuột co cụm lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chít chít.

 

Haha, thật là một khởi đầu c.h.ế.t tiệt!

 

Ta thử gọi:

 

"Hệ thống?"

 

"Thiên mệnh nhân?"

 

"Cục xuyên thư?"

 

Không một ai đáp lại.

 

C.h.ế.t tiệt, kiếp trước ta vốn là người tốt, tích đức hành thiện! Rốt cuộc là tên trộm trời đánh nào lại chọn đúng đêm mưa mà lấy cắp nắp giếng, hại ta một chân bước hụt, ngã xuống mà mất mạng thế này?

 

2

 

Máu trên trán ta chẳng bao lâu liền khô lại.

 

Thiên lao không có cửa sổ, chẳng thể nhìn thấy mặt trời mọc hay trăng sao chìm xuống. Chỉ có thể dựa vào thời gian cai ngục đưa cơm để đoán ngày tháng.

 

Mỗi ngày một bữa: khi thì bánh bao kèm rau cải, khi thì cháo loãng với củ cải khô, thỉnh thoảng phảng phất mùi t.h.ị.t nhưng trong bát chẳng thấy miếng nào.

 

Chẳng c.h.ế.t đói, cũng chẳng thể sống cho ra sống.

 

Phần lớn thời gian, ta đói đến ruột gan cào xé, nhưng không dám nghĩ nhiều. Chỉ đè chặt bụng đau, lê bước đến bên tường, rút cây trâm gỗ cài trên đầu ra, khắc thêm một nét ngang.

 

Ngày thứ mười ba.

 

Tường đất xốp đến rơi vụn, dễ đào lắm, chỉ cần châm trâm vào là thủng ngay một lỗ.

 

Ta từng nghĩ, hay là thử bắt chước Tiêu Thận Khắc (Shawshank),đào một đường thông ra ngoài thiên lao. Nhưng chưa qua ba ngày, trâm đã chạm đến vách đá, cứng rắn vô cùng, chẳng thể đào thêm nửa phân.

 

Xem ra thiên lao này là xây dưới lòng đất, bởi thế mới chẳng có lấy một ô cửa sổ.

 

Ta chán nản, nhưng rất nhanh lại phấn chấn tinh thần, nhân lúc mỗi ngày cai ngục mang cơm tới, liền lân la đến cửa ngục bắt chuyện.

 

"Đại ca, hiện giờ là mùa nào rồi?"

 

Cai ngục lạnh lùng đáp: "Hạ, tháng năm."

 

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ: 

 

"Đại ca có thể cho ta lên trên làm việc được chăng?"

 

"Ngài xem, ta có tay có chân, thả ra ngoài làm việc chẳng phải tốt hơn là nhốt trong lao mà ăn cơm không? Ta biết quét dọn, rửa chén bưng trà, nấu cơm giặt giũ, quạt hầu hạ đều làm được cả. Không thì coi ta như một ca nữ cũng được, ta biết hát rất nhiều khúc!"

 

Cai ngục mỗi lần đưa cơm đều có hai người, một kẻ xách thùng đồ ăn, một kẻ cầm đèn lồng. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày ta có thể nhìn thấy ánh sáng.

 

Chúng từ đầu lối đi chậm rãi bước đến, rồi lại rời đi trong chưa đầy hai khắc.

 

Nhưng ánh sáng ấy sắp khuất mất rồi, bóng tối vô biên lại sắp nuốt chửng ta.

 

Ta hoảng hốt tột cùng, vội vươn tay kéo lấy tay áo cai ngục.

 

"Đại ca, ta còn chưa thấy bản phán quyết nào, ta phải bị giam bao lâu đây?"

 

Ta thậm chí còn chẳng rõ bản thân đang ở triều đại nào, là lịch sử chính thống hay thế giới giả tưởng, luật lệ chính trị rốt cuộc ra sao.

 

"Đại ca, ngươi giúp ta cầu tình với quan trên, hỏi xem có thể miễn tội nếu lập công lao chăng? Ta có thể thuộc làu bảng cửu chương, còn có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp! Ở đây có người Tây không? Ta có thể làm thông dịch!"

 

"Ta không biết chế tạo thủy tinh, nhưng có lẽ có thể làm ra xà phòng! Mỡ lợn, kiềm, nước muối! Lưu huỳnh, diêm tiêu, tỷ lệ một phần hai!"

 

Hồng Trần Vô Định

"Đại ca! Đừng đi! Nhà ta có bạc! Có rất nhiều bạc! Thả ta ra, ta biếu ngươi một trăm lượng, thế nào?"

 

Lão cai ngục cười khẩy, vung roi quật mạnh lên tay ta.

 

"Con ranh điên! Muốn lừa gia gia ngươi sao? Đây là tầng ba của địa lao, giam giữ toàn bộ gia nô trong phủ của tiền thái tử. Sinh ra đã là nô tài, kẻ nào có tiền sớm đã chạy hết rồi!"

 

"Lão tử hảo tâm nói cho ngươi biết, Tiền Thái tử bị Tân hoàng cấm túc trong phủ, thuộc hạ thân tín kẻ c.h.ế.t, kẻ chạy. Còn đám nô tài như các ngươi, chờ đến mùa thu là c.h.é.m hết. Nhân lúc bây giờ còn được ăn vài bữa, tốt nhất nên dưỡng sức đi!"

 

Ta ngồi phịch xuống đất, ấm ức dâng trào mà chẳng biết trút vào đâu, chỉ có thể nắm chặt song sắt mà phát điên.

 

"AAA! Có ai còn sống không!"

 

"Chủ nhân của các ngươi đâu! Mau nghĩ cách đi chứ!"

 

Thiên lao rộng lớn chỉ có tiếng vọng lại.

 

Ta dần dần chẳng phân biệt được tỉnh hay mê.

 

Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng rên rỉ ai oán rất xa, nhưng ta gọi mãi chẳng ai đáp lời.

 

Góc tường, lũ chuột cùng gián lại cào rơm rạ, âm thanh này khiến ta gần như phát điên.

 

Ta cắn ngón tay mình như một kẻ t.â.m t.h.ầ.n, đến mức đầu ngón tay rướm m.á.u. Đầu óc ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ.

 

— Trời muốn trao trọng trách lớn, ắt trước tiên khiến người ấy chịu khổ sở tâm can, lao nhọc thân x.á.c.

 

— C.h.ế.t rồi có thể xuyên thêm lần nữa không nhỉ?

 

— Cây trâm này hơi cùn, Lỡ đ.â.m không c.h.ế.t thì sao? Không biết đ.â.m đầu vào tường có được không?

 

— Nhưng tân hoàng vừa lên ngôi, đáng lẽ sẽ đại xá thiên hạ để thể hiện lòng nhân từ. Lỡ như ngày mai tha cho ta ra thì chẳng phải ta c.h.ế.t uổng rồi sao?

 

— Dư Tình, Dư Tình, ngươi không thể là kẻ hèn nhát! Cố thêm chút nữa, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

 

— Lão thiên gia! Có thể cho ta một người sống, cùng ta nói chuyện không?

 

Tựa như trời cao nghe được lời cầu khẩn của ta.

 

Ngày thứ bốn mươi chín, khi trên tường chỉ còn thiếu một nét nữa để hoàn thành chữ "chính" thứ mười.

 

Một người mới bị đưa vào lao.

 

3

 

Hôm ấy, cửa địa lao mở rồi lại đóng, liên tục có phạm nhân mới bị áp giải xuống, vô số phòng giam trống rỗng giờ đã nhốt đầy người.

 

Ta bám chặt song sắt, mắt trông mong nhìn ra ngoài.

 

"Cho ta một người đi, cho ta một người đi mà!"

 

Cai ngục nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

 

Không rõ là thương hại hay giễu cợt, cuối cùng bọn họ thật sự nhét vào buồng giam của ta một phạm nhân mới.

 

Là một nam nhân. Hắn bị cai ngục kéo lê trên đất, hai chân mềm nhũn như rơm rạ, chẳng khác gì lôi một cái bao tải nặng.

 

Toàn thân hắn bê bết m.á.u cùng bụi đất, mái tóc bù xù che kín khuôn mặt, áo tù rách nát chẳng khác nào giẻ lau, chi chít vết roi hằn ngang dọc, xen lẫn dấu ấn sắt nung, trên người chẳng còn lấy một mảnh da lành lặn.

 

"Đại ca, người này là ai vậy? Phạm tội gì thế?"

 

"Giống ngươi, một kẻ sắp c.h.ế.t mà thôi." Cai ngục phun một bãi nước bọt, cầm đèn lồng rời đi.

 

Lao ngục lại chìm vào bóng tối. Dù mắt ta đã quen với màn đêm, cũng chỉ có thể lờ mờ thấy hình dáng hắn.

 

Hắn chẳng khác nào một cái xác, chẳng chút dấu hiệu của hô hấp.

 

Ta ngồi xổm xuống quan sát, nhích từng chút vòng quanh hắn, nụ cười bên môi sao cũng không kìm lại được.

 

"Hê lô? Đại ca, còn sống không đó?"

 

"Làm ơn lên tiếng một chút đi mà."

 

Tim ta đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi, mà là kích động.

 

Nếu là trước đây, biết bên cạnh có một tử tù, ta chắc chắn sẽ chạy tám mươi dặm chứ chẳng đùa.

 

Nhưng hiện tại, ta đã suýt nữa tự tìm đường chết, suốt bốn mươi chín ngày bị nhốt trong nơi nhỏ bé này, đến một con chuột biết nói ta cũng nguyện dâng hương thờ phụng, huống chi là một con người còn sống sờ sờ!

 

Thế nhưng, người huynh đệ cùng lao này lại chẳng có lấy một chút động tĩnh.

 

Ta vén mớ tóc bù xù của hắn, phát hiện hắn mở mắt trừng trừng, đờ đẫn nhìn lên trần lao.

 

Ta lại thử dò hơi thở hắn, đầu ngón tay mơ hồ cảm nhận được hơi ấm.

 

Tốt, còn sống là tốt.

 

"He he, bên ngoài thế nào rồi? Trời nắng hay đang mưa?"

 

"Từ khi tới đây, ta chưa từng thấy một tia nắng nào."

 

"Đại ca, đừng lạnh lùng như thế, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chúng ta trò chuyện chút đi?"

 

"Huynh phạm phải tội gì mà bị giam thế?"

 

Ta lải nhải thật lâu, lâu đến mức đôi vợ chồng chuột trong lao cũng lười nhúc nhích.

 

Mãi đến lúc ấy, ta mới không cam lòng mà chấp nhận một sự thật.

 

Haiz, xem ra người huynh đệ này đã bị tra tấn đến mức ngu ngơ rồi.

 

4

 

Hôm sau, cơm tù bỗng có thịt.

 

Cai ngục mang đến một bát cơm trắng, rau xào dầu, một con gà quay còn nóng hổi, lại có thêm một chén trà thơm phức.

 

Ta ngẩn ra một giây, rồi lập tức lao vào ăn như hổ đói. Chờ đến khi gặm sạch cả cái đùi gà, lý trí mới quay về.

 

Hừm… hình như đây không phải phần cơm của ta.

 

Cai ngục hôm nay là một gương mặt xa lạ, ngơ ngác nhìn ta, nước mắt chực rơi.

 

"Chủ nhân! Thập Ngũ vô dụng, ngay cả bữa cơm của ngài cũng không giữ nổi!"

 

Hắn vừa sụt sịt vừa rơi nước mắt, khóc đến kinh thiên động địa.

 

Ta do dự nhìn cái đùi gà trong tay, cuối cùng cũng không nỡ đặt xuống. Hôm nay ta quyết định làm một kẻ vô lễ.

 

Thế nên ta vừa nhai gà vừa nói xin lỗi qua loa: "Thật có lỗi, ta đói quá mà… Đây là chủ tử của ngươi à? Hắn trông như không muốn sống nữa, ngươi mau khuyên hắn đi."

 

Thập Ngũ quỳ sụp xuống lại khóc, khóc rồi lại cầu xin, dập đầu ngoài song sắt rất lâu, vậy mà người trong lao chẳng hề lên tiếng lấy một lần.

 

Từ hôm qua bị vứt vào đây, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chưa từng động đậy, như một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

 

Cai ngục đứng trong góc khuất thúc giục: "Niên thị vệ, đã đến lúc đi rồi. Ngài đừng làm khó kẻ thấp hèn này, quản ngục sắp tuần tra, nếu bị bắt gặp, tiểu nhân mất đầu mất mạng đó!"

 

Thập Ngũ rời đi, từng bước đều ngoái đầu lại, đột nhiên xông tới trước mặt ta, dập mạnh ba cái đầu xuống đất.

 

"Ta nhìn cô nương mặt mũi hiền lành, chắc chắn là một người tốt! Nô tài cầu xin cô nương hãy chăm sóc chủ tử ta, ít nhất cũng cho ngài ấy chút nước chút cơm, ta van xin cô nương!"

 

"Chủ tử nhất định phải sống!"

 

Thập Ngũ lau nước mắt, vội vã chạy theo cai ngục.

 

Hừm… một cái gánh thật to đè lên vai ta.

 

Ta tò mò về thân phận của hắn, nhưng cũng chẳng tiện hỏi. Tiền Thái tử, Tân Hoàng, không biết là tranh đấu trong hoàng thất hay đổi triều thay chủ.

 

Mà dù có hỏi, hắn cũng chẳng thèm trả lời.

 

Thôi thì nhận ủy thác, làm tròn việc.

 

Ăn uống no say, tâm tình ta vô cùng sảng khoái, lại có chuyện mới để làm, liền tiến đến đỡ hắn dậy, đặt vào tư thế ngồi.

 

Nhưng tay ta vừa chạm vào, đã cảm nhận cơ thể hắn khẽ run lên.

 

"Sao vậy? Đừng sợ ta, ta là người tốt."

 

Hắn vẫn run lẩy bẩy, quai hàm cắn chặt, hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra.

 

Ta chợt nhận ra: "Có phải ta chạm vào vết thương của ngươi rồi không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.