Cánh cửa vận mệnh của cô từ từ mở ra, trong cửa là Kiều Uyển, Lý Văn Thu và Hoắc Hiền, ngoài cửa là Hoắc Kỳ.
Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ nghĩ rằng cô lo lắng nên xoa nhẹ đầu của cô, dẫn cô cùng bước vào cánh cửa kia.
Kiều Uyển vẫn xinh đẹp nhã nhặn thanh nhã như trước đây, bà thấy cô thì mừng rỡ như điên, nhưng cũng xen cả một chút sợ hãi.
Kiều Uyển vẫy vẫy tay: “Tiểu Hi, lại đây với mẹ nào.”
Vọng Hi nghe lời tiến lại gần bà, bà kéo Vọng Hi lại chỗ mình, xoa đầu cô: “Tiểu Hi lớn rồi. Nào, đây là bà ngoại con, đây là ông Hoắc của con, đây là cậu út của con.”
Bà chỉ vào từng người giới thiệu cho cô nhận biết, Vọng Hi cũng thuận theo mà chào hỏi từng người.
“Bà ngoại.”
“Ông Hoắc.”
“Cậu… Cậu út.”
Cô nhìn Hoắc Kỳ, sửng sốt mấy giây. Cô nhớ rõ ràng Kiều Uyển không hề có em trai, cũng nghe nói Lý Văn Thu tái giá, có lẽ họ không phải chị em ruột.
Kiều Uyển nước mắt đong đầy, lại dẫn cô đi xem một căn phòng. Nhà họ Hoắc rộng rãi vô cùng, một tầng lầu được chia thành hai bên. Căn phòng dành cho Vọng Hi ở tận cuối hành lang, gần sát vườn hoa. Vị trí này đón ánh sáng rất tốt, trong phòng trang trí bằng rất nhiều vải ren màu hồng.
Vọng Hi ngó nhìn, khéo léo nói cảm ơn mẹ.
Mặc dù cô cũng không thích loại vải này, c*̃ng không thích màu hồng.
Nhưng mà, có cái gì để mà chọn đâu, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846360/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.