Hoắc Kỳ đưa mấy mẹ con các cô về nhà họ Hoắc xong, sau đó mới đi ra ngoài.
Lúc xuống xe, Kiều Uyển còn cảm thán: “Thật sự là làm phiền Tiểu Kỳ quá rồi, người trẻ tuổi phải ra ngoài chơi với bạn bè thật nhiều vào mới được.”
Vọng Hi hơi nghiêng đầu, trông thấy xe của Hoắc Kỳ biến mất tại chỗ rẽ.
Kiều Uyển nhét cho tủ quần áo của Vọng Hi chật cứng xong thì vô cùng vui vẻ, Vọng Hi cũng cười theo.
Đêm hôm đó, cô ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, không hề ngạc nhiên khi cô lại bị mất ngủ.
Không biết chìm vào giấc ngủ khi nào, nhưng trời còn chưa sáng, cô đã mở mắt ra.
Trong đêm đen mờ ảo, cô lại nghe thấy tiếng Hoắc Kỳ đang ngâm nga một bài hát.
Vọng Hi kéo chăn lên cao, rồi chùm luôn qua tai, giọng của Hoắc Kỳ càng lúc càng to, sau đó cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cuối cùng thì yên tĩnh hẳn.
Vọng Hi trở mình, lại kéo chăn xuống, thở dài một tiếng.
Ngày đó Hoắc Kỳ ngủ đến giữa trưa mới rời giường, đầu tóc rối bời, lúc đi xuống lầu thì bị ông cụ Hoắc sầm mặt dạy dỗ một trận, Lý Văn Thu bèn nói đỡ cho anh: “Ông bớt giận, Tiểu Kỳ còn trẻ mà.”
Hoắc Hiền vẫn mang vẻ mặt không vui như cũ: “Trẻ à, hồi tôi còn trẻ như nó, tôi đã tiếp quản công ty rồi.”
Hoắc Kỳ buông một câu: “Vâng, lúc ấy bố kết hôn rồi chẳng vậy.”
Anh vừa nói ra câu này, vẻ mặt của Lý Văn Thu và Hoắc Hiền lập tức thay đổi.
Vọng Hi đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846361/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.