Vọng Hi dựa vào tường, ngửa đầu thở dài, đột nhiên cảm giác như cạn kiệt hết sức lực.
An Nhiên nhìn thấy cô như vậy thì định nói gì đó, nhưng thoáng nhìn biểu cảm trên mặt cô, cô ấy lại thu lại lời muốn nói.
Vọng Hi vẫy tay, chỉ nói: “Em giúp chị xin nghỉ nửa ngày đi.”
An Nhiên gật đầu.
Vọng Hi quay người rời đi, không biết bản thân mình đã về đến phòng như thế nào. Lúc chăn trùm lên đầu, lại giống hệt như buổi sáng trong trí nhớ kia.
Vọng Hi đắp chăn trùm kín đầu, chỉ cảm thấy cả người nóng rực. Không biết Hoắc Kỳ đến đây từ lúc nào, cô mở to đôi mắt mơ màng, nói từng chữ không rõ lắm: “Cậu út, sao thế?”
Hoắc Kỳ cau mày, đặt tay lên trán cô, nóng đến dọa người.
Anh bế cô dậy khỏi giường, đưa đến bệnh viện.
Sốt cao 40.4 độ.
Người nóng đến choáng váng luôn rồi.
Hoắc Kỳ đứng trên hành lang bệnh viện, gọi điện thoại báo cho Kiều Uyển. Kiều Uyển bị dọa cho hồn bay phách lạc, lập tức khóc òa.
“Bây giờ thế nào rồi?” Kiều Uyển hỏi.
Hoắc Kỳ nhìn vào Vọng Hi nằm trong phòng bệnh, hạ giọng nói: “Không sao rồi.”
Bấy giờ Kiều Uyển mới nhẹ nhàng thở ra.
Thời gian vừa rồi, Hoắc Kỳ đưa cô đi học, đón cô tan học, đưa cô đi chơi cùng với nhóm bạn chơi bời lêu lổng, chẳng đàng hoàng gì kia của anh. Chỉ cần người khác nói một câu không hay với cô, anh sẽ lập tức nổi giận. Đúng kiểu như là tự nhiên nhặt được một cô em gái.
Mới đầu Kiều Uyển còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846366/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.