Đối với một vài người, tình cảm chỉ là thứ gia vị giết thời gian sau bữa ăn, còn đối với một số người khác lại là cách để kiếm sống.
Vọng Hi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. An Nhiên c*̃ng im bặt.
Quãng đường còn lại cho tới khi đến nơi, cũng không ai nói gì cả.
Có lẽ là Vọng Hi ăn mặc không giống một ngôi sao lớn nổi tiếng, lại kéo theo hành lý, bắt xe taxi để đi ra ngoài, trông càng có cảm giác thấp kém. Sắc mặt ông chú lái xe vì vậy mà c*̃ng khó chịu, dừng xe như muốn đi đầu thai đến nơi vậy.
“80.” Giọng điệu giống hệt như đang đòi nợ.
Vọng Hi lấy điện thoại di động ra, quét mã thanh toán.
Ông chú lái xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một cái đuôi xe toàn khói.
Vọng Hi phẩy tay, An Nhiên tức đến thở phì phì: “Kiểu người gì vậy.”
Vọng Hi cười, đa phần mọi người đều thế mà.
Đủ loại tật xấu.
Phòng của Vọng Hi ở ngay cạnh phòng của Tiêu Thời, người đại diện của Tiêu Thời rất coi thường một diễn viên tuyến mười tám như cô, bảo vệ cho Tiêu Thời hệt như mẹ bảo vệ con.
Vọng Hi nhíu mày, Tiêu Thời gỡ kính râm xuống, vươn tay về phía cô: “Chào em, Vọng Hi.”
Vọng Hi không thể không bắt lại: “Chào anh, Tiêu Thời.”
Xem như hoàn thành việc chào hỏi xã giao, người đại diện của Tiêu Thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cứ trừng mắt nhìn Tiêu Thời.
Tiêu Thời thờ ơ cười cười, trở về phòng.
Vọng Hi đẩy cửa ra, An Nhiên giúp cô mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846365/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.