Loại mập mờ không rõ như này, phần lớn là tự mình đa tình. Thực sự là một sai lầm.
Trong khoảnh khắc Vọng Hi hồi tưởng lại những chuyện này, bên ngoài cửa sổ, cảnh vật đã thay đổi không ngừng, cuối cùng cô lại một mình ở khách sạn. Cô xả nước tắm rửa, đang định đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Cô mở cửa thì thấy Tiêu Thời với mái tóc ướt rượt đang đứng ở cửa ra vào.
“Vọng Tiểu Hi, anh muốn mượn máy sấy của em dùng một lát.” Tiêu Thời cười nói.
Vọng Hi gật đầu, Tiêu Thời nói xong thì định bước chân vào ngay, Vọng Hi vội vàng đưa tay ngăn anh ta lại: “Đừng, đi vào lại gây hiểu lầm cũng không hay, người đại diện của anh có thể nuốt chửng em luôn đấy.”
Cô cúi người mở ngăn kéo ra tìm máy sấy, đứng cách rất xa đưa cho Tiêu Thời.
Tiêu Thời bật cười: “Em có cần phải đề phòng anh đến mức này không? Anh cũng đâu có ăn thịt người.”
Vọng Hi nhíu mày: “Anh thì không ăn thịt người, nhưng mà em ăn á.” Cô khoát khoát tay tiễn khách: “Anh đi nhanh đi.”
Cô khép cửa lại, tỉnh cả ngủ. Cô đành phải mở ra điện thoại ra, có tin nhắn của Đường Gia Hòa gửi tới: “Ngủ rồi.”
Vọng Hi nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Đường Gia Thụ nói cô ấy muốn ra nước ngoài thì không khỏi bật cười. Khoảng cách không giải quyết được vấn đề tình cảm, ngược lại càng khiến người ta thêm cồn cào ruột gan mà thôi. Cô đã tự mình cảm nhận chuyện đó rồi.
Lát sau không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846369/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.