Mười bảy tuổi, lớp mười một.
Đường Gia Thụ cả ngày chạy theo sau Giản Trình Ý, không còn quan tâm tới cô. Vậy nên cô trở thành người ngày nào cũng nhàn rỗi, bị Hoắc Kỳ xách đi chơi.
Hoắc Kỳ nói chờ đến khi Tiểu Hi của chúng ta mười tám tuổi, tôi phải tặng cho cô bé một phần quà thật lớn.
Kết quả đúng là cô đã nhận được một món quà lớn, chỉ có điều, món quà này hoàn toàn là do cô tự mình giành về được.
Cô đã ngủ với Hoắc Kỳ.
Kỳ thật đều là chuyện ngoài ý muốn, hết chuyện bất ngờ này tới chuyện bất ngờ khác, lại thêm rượu làm người nhát cũng bạo gan, cuối cùng thúc đẩy phần quà lớn này được tặng.
Mười bảy tuổi khi ấy, phụ nữ đi cạnh Hoắc Kỳ thay đổi liên tục, thậm chí đến cái danh bạn gái còn không được mang, cùng lắm cũng chỉ được coi là bạn trên giường. Hoắc Kỳ chưa từng đưa phụ nữ về nhà, đều chỉ là thuê phòng vui vẻ ở bên ngoài.
Những mối quan hệ chóng vánh, có đôi khi ngay cả tên còn chẳng nhớ rõ. Thỉnh thoảng Vọng Hi cũng gặp mấy lần, lần nào gặp cũng làm mình làm mẩy gây rối.
Hoắc Kỳ c*̃ng nuông chiều cô, khóe miệng tràn ngập ý cười, dỗ dành: “Được được được, nghe lời Tiểu Hi.”
Sự ngang bướng đa phần là do được nuông chiều mà thành, Vọng Hi cũng cảm thấy rất đồng tình với điều này, ngoại trừ ngang bướng, còn có ỷ vào việc mình được chiều chuộng mà kiêu ngạo.
Trần Dịch Tấn đã hát một câu thế này: Được thiên vị nên chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846370/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.