Hoắc Kỳ mang bộ mặt sa sầm trở về sau một tuần xa nhà. Sau khi vào nhà thì chỉ liếc nhìn Vọng Hi một cái. Vọng Hi rùng mình, trơ mắt nhìn anh đi lên lầu.
Dì Vương ở phía sau nói: “Ôi, cậu chủ lại làm sao vậy chứ?”
Vọng Hi không nhìn theo nữa, tựa lưng ngồi trên ghế sofa. Đâu có sao, chỉ là bị cô đè ra ngủ mà thôi.
Cô thở dài, thôi không nghĩ thêm nữa, lại nghe thấy Kiều Uyển nói: “Hay là Tiểu Kỳ đánh nhau với ai?”
Giọng nói của Hoắc Hiền vừa trầm lại vừa nghiêm khắc vang lên: “Đừng để ý tới nó, ăn cơm đi.”
Vọng Hi cúi đầu, đánh nhau sao?
Bữa cơm này cô ăn nhưng không tập trung, có điều cũng không ai để ý cả. Cô xuất hiện ở nhà họ Hoắc, cùng lắm chỉ là thêm một cái miệng ăn mà thôi, không quan trọng. Quan hệ giữa cô và Hoắc Hiền, cùng với Lý Văn Thu cũng vậy. Kiều Uyển thì gần gũi hơn bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Nói cho cùng, cô ở nhà họ Hoắc cũng chỉ bám được vào mỗi mình Hoắc Kỳ.
Lý Văn Thu giúp Hoắc Hiền thắt cà vạt, lúc Hoắc Hiền đối diện với bà ấy thì luôn rất thoải mái. Hoắc Hiền vỗ tay Lý Văn Thu, nói: “Anh đi đây.”
Lý Văn Thu mỉm cười, gật đầu.
Chẳng phải trông họ rất tình cảm dạt dào sao?
Nhưng nếu thật sự là tình cảm dạt dào, tại sao lại phải đợi đến già mới yêu đương?
Vọng Hi cúi đầu uống nước, lại nhớ tới Hoắc Kỳ. Cô nghe dì Vương nói Hoắc Kỳ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846374/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.