Hoắc Kỳ tránh mặt cô, ngay cả lúc cùng nhau ngồi ăn cơm, anh c*̃ng không thèm nhìn cô lấy một lần. Ai cũng nhận ra được là tâm trạng của Hoắc Kỳ không tốt. Hoắc Hiền thì ghét nhất cái vẻ mặt sa sầm này của anh, không tránh khỏi muốn mắng anh vài câu.
Hoắc Kỳ lại chẳng thèm nghe, Hoắc Hiền nói nhiều cũng thấy chán nên thôi. Vọng Hi muốn lấy lòng, nhưng anh làm như không thấy, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, hầu như chẳng bao giờ gặp mặt nhau.
Vọng Hi nhìn cánh cửa phòng anh mà thở dài. Lúc này dì Vương lên để dọn dẹp phòng, cô đột nhiên nảy ra ý định, cũng đi vào theo. Cô đã vào phòng của Hoắc Kỳ rất nhiều lần rồi, lúc trước cô gần như đã thuộc nằm lòng cách bài trí ở trong phòng.
Hoắc Kỳ chỉ để cho dì Vương quét dọn bụi bặm, không được động vào đồ của anh. Vọng Hi ngồi xuống giường, đảo mắt nhìn bàn đọc sách và giá sách trước mặt. Không có gì thay đổi cả, vẫn y như lúc trước.
Trên giá sách của Hoắc Kỳ bày rất nhiều mô hình đồ chơi, cái gì cũng có, còn cả rất nhiều món đồ kỳ lạ hiếm có. Những cuốn sách ở dãy sau cũng khá là kỳ quặc, người bình thường xem cũng không hiểu.
Trên bàn để máy vi tính có đặt mấy tấm ảnh chụp, một tấm là tấm ảnh gia đình gồm có anh và mẹ đẻ, cùng với Hoắc Hiền và chị gái là Hoắc Phán, một tấm khác là ảnh của anh và Hoắc Hiền, Lý Văn Thu, Kiều Uyển, vốn dĩ còn có một tấm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846375/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.