Kiều Uyển tỉnh lại rồi.
Hoắc Kỳ cúi đầu, ngón tay v**t v* viền chiếc điện thoại đang cầm, mở miệng muốn nói: “Anh…”
Vọng Hi khẽ cười, hai mắt cong cong: “Đi thôi.”
Cô quay người rời đi, tiếng giày gõ lên nền gạch hành lang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hoắc Kỳ nhíu mày, thở ra một hơi.
Gương mặt Kiều Uyển tái nhợt, tiều tụy vì bị bệnh.
“Gây thêm phiền toái cho mọi người rồi.”
Chú Lý nắm tay của bà, vỗ nhẹ, ý muốn an ủi bà.
Vọng Hi nói: “Không sao đâu mẹ, mẹ không sao là tốt rồi.”
Kiều Uyển hơi mỉm cười như đáp lại, ánh mắt của bà chuyển sang người Vọng Hi, rồi lại nhìn sang Hoắc Kỳ.
“Tiểu Kỳ cũng tới à, thật ngại quá.”
Hoắc Kỳ cũng cười đáp lại: “Không sao, chị Uyển cứ nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Kiều Uyển gật đầu coi như đồng ý, trạng thái tinh thần của bà không được tốt lắm, nói chuyện với bọn họ một lát đã mệt mỏi ngáp dài. Vọng Hi rất tự giác chào tạm biệt, Hoắc Kỳ cũng đứng dậy rời đi cùng luôn. Hai người cùng đi tới thang máy, suốt đường đi Vọng Hi không nói một lời nào. Vách kính trong thang máy phản chiếu bóng dáng hai người, Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn Vọng Hi, cuối cùng vẫn nói: “Ngủ không ngon à?”
Vọng Hi ngây người giây lát rồi lập tức mỉm cười, cô khẽ vén tóc mai bên tai, đáp lời: “Vẫn ổn.”
Bầu không khí lại trở về tĩnh lặng.
Khi thang máy tới nơi, Vọng Hi nhanh chân bước ra trước một bước, Hoắc Kỳ nhìn theo bóng lưng của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846377/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.