Từ sau lần tai nạn đó, sức khỏe của Kiều Uyển suy yếu hẳn, giờ bà đột nhiên nằm viện đã khiến cho mọi người vô cùng lo lắng.
Vọng Hi bước từng bước trên hành lang bệnh viện, cảnh tượng trước mắt và mấy năm trước đây dường như đã hòa làm một. Hoắc Kỳ ngồi ở trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, cô ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kỳ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thế giới trong phòng qua cánh cửa thủy tinh.
Người chú dượng mà Kiều Uyển tái hôn cùng đang canh chừng ở cạnh giường bệnh của bà, yên lặng ngủ. Một cánh cửa cách ngăn hai thế giới.
Vọng Hi quay đầu nhìn Hoắc Kỳ, nụ cười lại rất thoải mái: “Không vào thăm à?”
Hoắc Kỳ ngước mắt lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Vọng Hi, nói với cô bằng giọng điệu không mặn không nhạt: “Không.”
Vọng Hi “Ừm” một tiếng rồi im lặng ngồi kế bên.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vang khe khẽ khi Hoắc Kỳ gõ ngón tay lên thành ghế.
“Quay phim thế nào?” Hoắc Kỳ đột nhiên hỏi một câu.
Vọng Hi sững sờ rồi lập tức kịp phản ứng lại, cô tự nhiên nở một nụ cười hoàn hảo: “Tốt lắm, Tiêu Thời rất đẹp trai.”
“Ồ?” Hoắc Kỳ nghiêng đầu, khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cười như có như không.
Vọng Hi nhíu mày, vịn vào thành ghế rồi đứng dậy, cô bước hai bước đi tới trước cửa phòng bệnh, đưa tay lên gõ nhẹ mấy tiếng.
Chú Lý nhanh chóng mở cửa: “Là Tiểu Hi à, mau vào đi. Có cả Tổng giám đốc Hoắc nữa à, sao lại ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846376/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.