Lâm Sơn giống như đã được giải thoát, uống rất nhiều rượu, suýt chút nữa đã ôm lấy Tiêu Thời và Vọng Hi mà khóc nấc. Vọng Hi dở khóc dở cười, hiểu rõ rắc rối mà mình gây ra, đành phải dỗ dành anh ta.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Vọng Hi cũng thế. Vào lúc tất cả mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành một việc nào đó, niềm vui sẽ lan truyền rất nhanh. Cô uống rất nhiều rượu, trên bàn đã lăn lóc một đống vỏ chai rỗng, nhưng ý thức lại hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhìn thấy rõ ràng tên của người đang gọi điện thoại tới: Cậu út.
Đường Gia Thụ nhìn thấy thế thì cười chế giễu cô: “Cậu lại dám tùy tiện gọi anh ta thế à, trong khi hai người đâu có chung hộ khẩu, đến cả quan hệ huyết thống cũng không có, cậu lại giữ cái tên này để làm gì? Tìm sự k*ch th*ch à?”
Vọng Hi nhất thời thất thần, cô đã quên mất vì lý do gì mà mình vẫn luôn giữ lại cái tên này, có lẽ là đang tự nhắc nhở việc làm hèn hạ xấu hổ của mình chăng.
Cô nhận điện thoại, giọng nói của Hoắc Kỳ có hơi khàn khàn, mang theo cả sự mỏi mệt, anh hỏi cô: “Đang ở đâu?”
Cô nhìn mọi người ồn ào quanh mình, nói như đang báo cáo với anh: “Tiệc mừng đóng máy.” Lại bổ sung thêm: “Uống rượu.”
Hoắc Kỳ khẽ cười một tiếng, nói với cô như đang nói với một con mèo bị túm gáy: “Được, địa chỉ, anh tới đón.”
Cô sững sờ giây lát rồi cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846381/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.