Hoắc Phán đi Anh du học xong thì cưới luôn một người bạn trai nước ngoài và ở lại đó luôn. Cô ấy hưởng nền giáo dục phương Tây nhiều năm, tác phong cũng bị Tây hóa nên lúc vừa gặp đã chào đón Vọng Hi bằng một nụ hôn lên má.
Vọng Hi từng gặp cô ấy mấy lần, cô ấy du học Anh về, làm việc phóng khoáng, rất được lòng mọi người. Hoắc Phán lớn hơn Hoắc Kỳ ba tuổi, nhưng trông cô ấy không giống Hoắc Kỳ cho lắm, ngoại trừ cặp mắt kia.
Hoắc Phán nhận hành lý từ tay cô: “Dì nhớ cháu chết mất thôi.” Cô ấy thuận tay đưa luôn hành lý cho ông xã nhà mình, sau đó ngay trước mặt công chúng, trao nhau luôn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Vọng Hi không hiểu sao lại bật cười, bị cô ấy bắt được, ép hỏi vì sao cười thì chỉ lắc đầu không nói. Cô cảm thấy như thế này thật tốt.
Hoắc Phán và cô thật ra không hay liên lạc với nhau lắm, cô chỉ biết là Hoắc Kỳ thân với cô ấy, cũng rất đỗi cưng chiều người chị này.
“Dạo này Tiểu Kỳ thế nào rồi?” Cô ấy hỏi.
Vọng Hi gật đầu, mỉm cười nói: “Vẫn tốt lắm ạ.”
Hoắc Phán gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Sau khi lấy chồng thì cô ấy không còn liên quan gì đến công việc của gia đình nữa, tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu Hoắc Kỳ. Cô ấy hiểu rõ em trai mình, c*̃ng hiểu được sự nỗ lực cố gắng của anh.
Cô ấy thở dài, hỏi thăm cuộc sống của Hoắc Kỳ: “Nó có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846382/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.