Kẻ điên với kẻ điên, trời sinh một cặp, hoàn hảo vô cùng.
Vọng Hi nhìn mặt Hoắc Kỳ, ánh đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên chớp nháy, hệt như chuyển cảnh giữa hiện thực và giấc mơ. Cô nhất thời không phân rõ.
Hoắc Phán thấy hai người lần lượt biến mất, mãi không trở lại thì đi xem thử. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong mơ hồ có thể trông thấy hai bóng người. Cô ấy gõ cửa: “Hai đứa làm gì vậy? Đứng tâm sự trong nhà vệ sinh đấy à? Có chuyện gì không đấy?”
Giọng nói của Hoắc Phán kéo cô về thực tại, cô nhìn Hoắc Kỳ một cái rồi quay người mở cửa.
“Dì Phán.” Cô tránh ra một bước nhường đường.
Hoắc Phán kỳ quái nhìn hai người: “Hai cậu cháu lại không thể đi vệ sinh chung được, chen chúc ở chỗ này làm gì vậy?”
Vọng Hi cười, chỉ bảo là mình đi trước. Sắc mặt của Hoắc Kỳ cũng không được tốt, sa sầm gọi Hoắc Phán một tiếng chị.
Hoắc Phán nhìn theo bóng lưng Vọng Hi, không hiểu gì.
…
Vọng Hi trở lại chỗ ngồi của mình, Hoắc Kỳ cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cô, chỉ trong nháy mắt đã cách như một thế giới, một cái chớp mắt đã trở lại hiện tại. Cô rót cho mình một ly rượu, sóng sánh như khói lượn lờ, cuộn lên bay về phía Hoắc Kỳ.
Mọi sự cố gắng lại đổ sông đổ bể.
Hoắc Kỳ dừng xe ở dưới nhà cô, người ở hàng ghế sau giờ vẫn chưa tỉnh lại, cô nằm co ở một góc, tóc rủ xuống che khuất gương mặt. Hoắc Kỳ mở cửa xe, muốn bế ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846383/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.