Lúc đó Hoắc Kỳ không đồng ý đính hôn với cô chủ nhà họ Khương, Vọng Hi biết anh có rất nhiều phụ nữ. Cô đã từng có thể chỉ vào người ta mà nói “tôi không thích cô”, thế là người đó sẽ biến mất khỏi vị trí bên cạnh Hoắc Kỳ. Nhưng thân phận bây giờ đã khác, cô cũng trở thành một trong những bóng hồng bên cạnh Hoắc Kỳ. Cô không thể nào lại chỉ vào người khác mà nói “em không thích người này” nữa.
Cô cũng không biết đây coi là được hay là mất.
Trường học ở Anh yêu cầu nghiêm ngặt với việc học tập của sinh viên. Thời điểm cuối học kỳ, Vọng Hi vừa gọi video với Hoắc Kỳ vừa làm bài ôn tập cuối kỳ. Hoắc Kỳ nói chuyện phiếm với cô, thỉnh thoảng còn buông vài lời tục tĩu. Vọng Hi chỉ thờ ơ, tiếp tục làm bài tập của mình.
Cô chính là kiểu người như vậy, thật ra không dễ làm thân, gần gũi, hệt như lời nhận xét của bạn học đại học ở Trung Quốc: bông hồng lạnh lùng và kiêu ngạo.
Hoắc Kỳ nhìn cô cúi đầu làm bài tập, cái trán mịn màng chiếm phần lớn khung hình. Cô không trang điểm, chỉ để mặt mộc, kỳ thật vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt có nét nên để mặt mộc cũng xinh, chỉ là trông thần thái không được tươi vui thôi.
Hoắc Kỳ nhìn cô, có cảm giác tội lỗi khi làm hại một đứa trẻ. Mà nghĩ lại thì Vọng Hi cũng vẫn còn là trẻ con, khoảng cách tuổi tác giữa hai người bọn họ không cách nào vượt qua được.
Anh thu lại chút suy nghĩ vẩn vơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846386/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.